Old school Swatch Watches
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

t không đúng lúc, không thấy là

tôi đang đắp mặt nạ hay sao? Tôi giơ hai chân khua khua dưới gầm sofa tìm dép,

bước một bước một chậm rãi ra mở cửa. Tay tôi hết chắn rồi lại giữ, vậy mà vẫn

có hai lát dưa chuột trên trán bị rơi xuống.

“Tôi

đến đây, làm gì mà gấp như đi đầu thai thế!” Nửa sau câu tôi càng nói càng nhỏ,

có lẽ chữ cuối cùng người đứng ngoài cửa kia không thể nghe thấy.

Sau khi

cửa mở ra, tôi thấy đứng đợi ngoài cửa là một cậu thiếu niên với dáng vẻ rất

hăm hở. Dưới cằm thấy bộ râu mờ mờ, có vẻ như cậu ta đang tuổi dậy thì. Tôi

bừng tỉnh nhận ra cậu nhóc này.

Cậu ta

rõ ràng bị dáng vẻ của tôi dọa cho sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau một

bước. Thật là, kinh khủng đến thế cơ à? Tôi vội vàng gỡ những lát dưa chuột

trên mặt xuống, giống như vì nó đã dọa cho cậu ta thành như thế kia.

“Xin

hỏi, chị có phải là Hứa Y Thần không?” Cậu ta hỏi bằng giọng rất trầm, dáng vẻ

như đã quen hơn.

“Vâng,

là tôi.” Sau khi mời cậu ta vào nhà nói chuyện, tôi mới biết, cậu ta là người

của Công ty nước uống tinh khiết Tứ Hải, cách đây hai ngày tôi có qua bên đó

đặt hàng nước uống của họ trong vòng một năm, thật không ngờ họ cho người tới

ký hợp đồng nhanh như vậy.

Nói

đùa, có ai nhìn thấy tiền mà lại không hành động mau lẹ không?

Tôi

nhận lấy cây bút cậu ta đưa cho, ký tên mình vào tờ hợp đồng. Thực ra tôi muốn

giữ cậu ta ở lại đây một chút để xua tan cảm giác cô đơn lúc này, nhưng lại

không có cách nào mở miệng, có lẽ người này không thích hợp để trò chuyện.

Tôi

nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút cảm thấy tiếc quả dưa chuột vừa nãy. Miệng lẩm

bẩm tự nhủ phải hết sức tiết kiệm, tiết kiệm. Đầu tiên sẽ không la cà đến quán

Mc Donald bỏ ra mười hai nhân dân tệ để mua nước coca đóng trong cốc nhựa,

khoan khoái uống hết rồi đặt chiếc cốc rỗng không lên trên mặt bàn, ngắm nhìn

như đang thưởng thức một cổ vật.

Tóm

lại, lãng phí cũng là phạm tội, tôi đồng ý với chính sách tiết kiệm.

Anh

chàng kia đã xuống dưới lầu, đứng bên cạnh chiếc xe máy vừa cũ vừa nát, sau đó

cậu ta đội mũ bảo hiểm lên đầu, gạt cần đạp cho xe nổ, đạp đến mấy cái xe mới

nổ, xem chừng cái xe này đã đến hồi thanh lý. Nhìn theo bóng dáng cậu ta từ

phía sau, tôi lại nhớ tới Y Dương, cũng gầy như thế, cũng cao như thế, đến cả

nụ cười của cậu ta cũng giống nụ cười của Y Dương xấu xa. Tôi rất hay như vậy,

nên phải cố ghìm những suy nghĩ ấy lại, không cho chúng nổi lên, cố giữ trạng

thái cân bằng.

Ở nhà

cả ngày trời, cảm thấy đầu óc mụ mẫm, tôi đang tính xuống dưới lầu đi dạo vài

vòng trong công viên gần đó. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã đụng phải cái người

đã mất tăm mất tích mười mấy hôm nay – Tư Mỹ Tuệ.

“Đại

đại nhân giá lâm, chẳng hay có việc gì quan trọng vậy ạ?” Tôi nhướng lông mày,

nghiêng mắt hỏi cô ấy.

“Được

rồi, cậu không phải mỉa mai thế nữa, mau… phải…” Cô ấy vừa thở hổn hển vừa vỗ

vỗ vào ngực. Suýt quên chưa nói, cô ấy vừa chạy như bay đến đây. Tốc độ đó có

thể sánh ngang tốc độ của quán quân đường chạy marathon.

Mỉa

mai? Tôi? Thói mỉa mai và tôi có thể nào gắn liền với nhau? Tôi lắc lắc đầu, có

chút không vừa ý.

“Y

Thần, tối nay tớ có một buổi chiêu đãi, nói gì thì nói cậu cũng nên đi cùng

tớ.” Cô ấy cười hi hi, giọng điệu vô cùng ấm áp nhưng cũng rất khách khí.

Tôi

trợn mắt, lấy tay tự chỉ vào mũi mình: “Tớ? Bộ phận kinh doanh các cậu và bộ

phận thiết kế bọn tớ nảy sinh quan hệ gì à?” Sau khi hỏi xong, tôi tự cảm thấy

mình có chút ngốc nghếch, nghĩ gì mà lại hỏi tên “điểu nhân” đó câu này chứ.

Mỹ Tuệ

đặt mông lên sofa, hiện rõ là có chút lo lắng, hai mắt không kìm được hai hàng

lệ chảy xuống.

“Một xu

quan hệ cũng không có, là bạn bè giúp nhau, cậu đi hay không đi?” Cô ấy hỏi tôi

với vẻ mặt đau khổ.

Tôi

thừa nhận Mỹ Tuệ tuyệt đối không cưỡng bức quyết định của tôi. Vâng, tôi nhấn

mạnh lại một lần nữa, tuyệt đối không có. Nhưng căn cứ vào ngữ khí câu hỏi ấy,

tôi có thể không đi được sao?

Nha đầu

đó quay sang cười cười với tôi, rồi lập tức kéo tôi chạy đi. Thật không may,

tôi không phải một người đàn ông, cũng không cung kính quỳ nhận ân sủng của nha

đầu điên này ban xuống. Còn chưa kịp thay quần áo, tôi đã bị cô ấy lôi ra đến

cổng.

Thành

thật mà nói, tôi không thích những buổi chiêu đãi xã giao như thế này lắm, lại

còn phải diễn vai nghiêm trang đạo mạo nữa chứ. Nhưng vì cuộc mưu sinh, chúng

ta có lúc phải gạt sang một bên những điều chúng ta thích, chấp nhận cúi đầu

làm những điều chúng ta ghét.

Đẩy cửa

bước vào, tôi phát hiện hai chúng tôi đến muộn, khách đã ngồi kín quanh bàn

tiệc, hai cái ghế mới được mang thêm ra. Tôi gượng gạo nở nụ cười xã giao với

từng người không quen biết, nụ cười đó gượng gạo tới mức cứng ngắc.

Tôi gãi

gãi đầu, dáng vẻ bối rối kiểu không biết phải làm thế nào. Đối diện với những

gương mặt xa lạ trên bàn ăn, tôi đột nhiên chẳng biết nói gì, càng không biết

phải xưng hô thế nào.

Đúng

rồi, lúc này tập trung ăn uống là tốt nhất.

Mỹ Tuệ

ngồi bên cạnh tôi, lễ phép đứng lên nâng chén kính rượu từng người một. Tôi

phát hiện, nha đầu