
nghe anh hai
nói: "Nguyễn Miên Miên, em luôn tự cho là đúng như vậy! Anh cùng Kiều Hỷ
đính hôn em cho rằng anh thích cô ta, em nghe nói Tần Thù Bối yêu thích anh, em
cũng cố chấp tin tưởng anh yêu cô ta! Như vậy, anh thì sao, em có tin tưởng anh
chút xíu nào không, anh đã nói nhiều lần rồi, em là người duy nhất anh yêu dù
cho là hiện tại hay quá khứ, anh cũng nói nhiều lần là anh thích em, anh yêu
em, em có chút xíu tin tưởng nào hay không, đối với anh có chút tín nhiệm nào
hay không!"
Cô bị anh hai chất
vấn đến khóc ra nước mắt, "Vâng, em không tin, em không tin anh sẽ buông
tha một đại mỹ nhân ở bên cạnh mà bồi ở bên một con vịt con xấu xí làm gì cũng
sai, em không tin anh yêu em chỉ là bởi vì yêu em mà có thể vứt đi tất cả đấu
tranh lợi ích thực sự chỉ đơn thuần là yêu thôi! Đúng vậy, em không tin! Nhưng
mà, anh có từng nghĩ tới, anh có làm cho em có thể tin tưởng hay cảm giác an
toàn sao? Từ nhỏ đến lớn, em luôn sống theo cách tự hiểu chính mình là một gánh
nặng để tồn tại trên thế giới này, mẹ không quan tâm em, cha và dì nhỏ cũng
không cần em, anh kêu em phải tin tưởng như thế nào đây, một người ưu tú như
anh sẽ hội yêu em đau em thật lòng mà thương em sao!" Cô tê tâm liệt phế rống
xong, cổ họng cũng đau, không khỏi mãnh lực ho khan, ngã xuống giường, nước mắt
ào ào chảy không ngừng.
"Đây chính là
nguyên nhân làm em tự ti từ trước tới nay sao, cũng là nguyên do em từ trước
cho tới nay, cam chịu hết khi dễ của người khác cũng không nói sao? Bởi vì sợ
anh không nhớ đến em, sợ sẽ có một ngày anh cũng sẽ giống như những người này vứt
bỏ em, cho nên em vẫn sống thật thận trọng, dù biết anh đã từng cố ý bỏ lại một
mình em ở trong rừng cây, cũng không giận vẫn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón
đối với anh; dù biết Tần Thù Bối đã từng muốn giết em, em cũng lựa chọn xem như
chuyện gì cũng không xảy ra mà cố ý quên đi! Thì ra là em luôn một mực lo sợ. .
. . . . Thì ra chỉ là như vậy. . . . . . Anh cho em cảm giác bất an đến vậy
sao, anh để cho em không có cảm giác an toàn sao?" Nói xong lời cuối cùng,
anh hai tiến về phía trước, sự thô bạo đã hoàn toàn thối lui, thay vào đó là dịu
dàng cùng cưng chìu.
Anh hai đi tới trước
giường cô, nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, dịu dàng nói: "Qủa bóng nhỏ, anh
không phải đã nói cho em biết, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên em, sẽ không bỏ
lại một mình em sao?"
Bộ dáng anh hai dịu
dàng làm cho cô có một khắc hoảng hốt, nhưng cô phục hồi tinh thần lại rất
nhanh, đẩy anh hai ra, "Anh hai, anh đừng giả bộ, em cái gì cũng đã nhớ lại
hết. Anh che giấu cái chết của cha hơn nữa còn gián tiếp hại chết dì nhỏ đừng
nói là bởi vì anh thật sự tận tâm tận lực sủng ái em thương em. Em biết rõ mọi
việc anh làm cũng chỉ vì quyền thừa kế của Tần thị cùng Nguyễn thị nằm ở trên
người em thôi!"
"Ha ha. . . .
. ." Cô có chút tự giễu mà cười nói: "Khó trách, ông ngoại trước khi
chết lại lấy phương thức quyết liệt tuyệt tình đến như vậy để uy hiếp em không
được gả cho anh, thì ra là. . . . . . Thì ra là như vậy. . . . . ."
Đông tác trốn tránh
của cô đã chọc giận anh hai luôn duy ngã độc tôn, hắn lại ngồi gần cô, hung
hăng nắm lấy mặt của cô, trên mặt vẫn liên tục nở nụ cười, "Em đã muốn ngã
bài, vậy anh cũng không cần phải giả bộ khổ cực như vậy nữa! Không sai, Nguyễn
Diệp Thành quả thật không phải chết vì tai nạn máy bay, là anh trong khi hắn
dùng bữa sáng hạ một lượng lớn ***** kiểu mới, loại thuốc này có thể làm cho
người ta lâm vào một mộng cảnh tốt đẹp, chậm chạp không muốn tỉnh lại nữa. Đây
chính là một món đồ tốt ngàn vàng cũng khó có được, chỉ là nhằm những thứ được
cho là đồ tốt đều có mặt trái gây hiệu quả xấu, sử dụng quá nhiều, dễ dàng làm
tắc nghẽn cơ tim, cho nên ông ta ở trên máy bay ăn uống quá nhiều thuốc như vậy,
coi như phi cơ không xảy ra chuyện, đột ngột chết đi cũng rất bình thường thôi!
Về phần Tần Thù Bối, cái người phụ nữ ngu xuẩn đó, cô ta cho là bằng một đứa bé
mà có thể trói buộc anh sao? Anh cũng đã nói trước, nếu như anh muốn có con, đã
sớm có ngàn vạn rồi, còn phải nhờ cô ta sao! Huống chi, anh làm sao có thể để cho
người phụ nữ gián tiếp hại chết mẹ anh đi sinh con cho anh!"
"Anh. . . . .
." Cô nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt dùng thanh âm dịu dàng mà
nói những lời nói tàn nhẫn như vậy, sự thực anh ta bình thản giống như đang bàn
luận về thời tiết vậy, tâm cô không cầm được mà lạnh lên một hồi. Đây chính là
người đàn ông cả ngày lẫn đêm cùng cô nói chuyện yêu đương sao, tàn nhẫn như vậy,
lạnh lùng như vậy sao! Cha dù nói thế nào cũng là cha ruột của hắn, dì nhỏ cũng
là người yêu hắn sâu đậm, tại sao hắn có thể đối với người yêu hắn thương hắn
tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình như vậy, không giữ lại chút gì gọi tình cảm và thể
diện cho người khác.
Đột nhiên anh hai
tiếp cận tới gần hơn, cố ý liếm liếm đôi môi tái nhợt của cô, tà mị cười một tiếng:
"Về phần em, tiểu công chúa Nguyễn gia. Anh thừa nhận, anh muốn em có một
phần nguyên nhân là bởi vì anh muốn Nguyễn thị, hơn nữa ngay từ lúc em mư