
thể xem trọng cô, cùng cô nói chuyện yêu đương, từ đầu
tới đuôi, cô chỉ là một thế thân, một thế thân buồn cười thảm hại.
"Ha ha ha. . .
. . ." Cô muốn cười, cô thật sự thấy buồn cười quá. Cười chính mình tự đa
tình, cư nhiên lại cho rằng anh hai hoàn mỹ như vậy muốn cùng cô ở bên nhau là
bởi vì yêu nhau say đắm cùng nhau vượt qua hoạn nạn; cô cười mình tự cho là
đúng, trừ quyền thừa kế của Nguyễn thị cùng Tần thị ở trên người cô, cô còn cái
gì đâu, cái gì cũng không còn! Không có vẻ ngoài xinh đẹp, không có trình độ học
vấn đáng kiêu ngạo, ngay cả khả năng nhìn người phân biệt kẻ tốt người xấu cũng
không có, cô là cái gì, cô rốt cuộc là cái gì đây.
"Miên Miên. .
. . . . Rốt cuộc em bị thế nào vậy?" Anh hai tiến tới gần nắm lấy cằm của
cô, con ngươi đen như mực thật chặt khóa lấy cô.
Cô nghiêng đầu,
thoát khỏi trói buộc của anh hai, cất lên tiếng nói thê lương: "Anh hai, tội
gì anh phải đối với một thế thân mà cần bỏ ra nhiều tâm tư như vậy!"
"Thế
thân?" Anh hai uốn mình lướt qua vai của cô, sửng sốt trong chốc lát rồi lạnh
giọng nói: "Cái gì mà thế thân, em nói rõ cho anh!"
Nước mắt của cô cứ
đua nhau nhỏ xuống, tại sao đến thời điểm cuối cùng này còn muốn gạt cô, vẫn
còn cố ân cần đối với cô như vậy. Chẳng lẽ, hắn không biết dịu dàng của hắn bây
giờ đối với cô mà nói chỉ càng thêm tàn khốc tàn nhẫn sao!
Anh hai, sao mà anh
tàn nhẫn như vậy, sao mà anh lại tàn nhẫn đến như vậy!
Bi thương thống khổ
một cái lại một cái xâm nhập đến thần kinh yếu ớt của cô, tâm tính thiện lương
như bị xé rách. Phản bội thống khổ, bi thương đã quên mất, chân tướng tàn nhẫn
phô bày làm cho cô rơi nước mắt, khóc lớn như một đứa trẻ mới chào đời. Từ đôi
mắt đẫm lệ mông lung, cô nhìn thấy anh hai mím môi mỏng, gương mặt như có sát ý
muốn giết chóc .
"Rốt cuộc là
ai khi dễ em hả? Tần Nhật Sơ? Hay là cái tên đồng tính luyến ái Lý Hoa Quân chết
tiệt kia!"
Đợi đã nào...! Đồng
tính luyến ái, Lý Hoa Quân, anh hai đã sớm biết Lý Hoa Quân là đồng tính luyến,
như vậy thì hắn nhất định cũng biết mục đích Lý Hoa Quân tiếp cận Tần thị là vì
muốn lấy hết mọi thứ của Tần thị! Khó trách, khó trách khi cô nói muốn nhờ Lý
Hoa Quân tới tiếp quản Tần thị, vẻ mặt anh hai lúc đó bí hiểm làm sao ấy, thì
ra là hắn đã sớm biết Lý Hoa Quân rắp tâm bất lương, hắn đã sớm biết cô sẽ
không quản lý Tần thị lại còn mặc cho cô đem Tần thị đẩy vào chỗ chết, thì ra
là, thì ra là như thế này.
Ha ha, cuối cùng là
do cô quá ngu ngốc. Luôn dễ dàng tin tưởng những người được cho là người thân
bên cạnh mình . . . . . Ha ha. . . . . . Thật là một đứa đại ngốc nghếch từ đầu
đến chân.
Anh hai thấy cô thật
lâu cũng không trả lời tiếng nào mà chỉ không ngừng rơi nước mắt, cũng bắt đầu
nổi nóng, "Rốt cuộc em bị gì vậy! Nói chuyện, đừng chỉ biết khóc không
thôi!"
Trong lòng cô cười
lạnh một hồi, thế nào hiện tại ngay cả khóc cũng không cho phép sao. Chỉ là, cô
là muốn khóc vì cái gì đây, rõ ràng người bị hại là cô, tại sao mỗi lần thương
tâm rơi lệ đều là cô, không công bằng, cô tại sao lại không có tiền đồ hạ tiện
như vậy, ngu xuẩn như vậy!
Hung hăng lau khô
nước mắt, cô nâng lên một nụ cười khẽ, "Anh hai, em đã nhớ ra! Nhớ tới
chuyện năm ấy cha sẩy tay đẩy dì nhỏ xuống lầu, dì ấy chính là người phụ nữ anh
thích nhất không phải sao! Nhớ lại dì nhỏ bởi vì đẻ non ra máu quá nhiều mà chết
đi, đúng rồi, đứa bé kia cũng là con trai ruột của anh hai mà! Em nhớ hết rồi,
em cái gì. . . . . Cái gì cũng đã nhớ lại hết!"
Đầu mùa hè, gió nhẹ,
không khí có một chút mơ hồ lạnh.
Cô nằm ở trên giường,
nhìn bóng đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ, cảm nhận từ sâu thẳm trong nội tâm cô
đơn không người nào chia sẻ, đầu gối cô chợt trở nên vô lực quỳ xuống, nước mắt
cứ rơi không ngừng.
Nhớ lại tình cảnh
tranh chấp trước đây không lâu, cô chợt hiểu lúc trước cô biết bản thân mình giống
như có biết một chút sự việc nhưng cô chưa từng muốn tìm hiểu truy cứu những
chuyện đó, để cho giờ đây chân tướng mà chính mình luôn tin tưởng hoàn toàn sụp
đổ, toàn bộ hủy hoại chỉ trong một đêm.
Khi đó cô thương
tâm muốn chết, rống lên những lời mà cô muốn nói xong thì đã vô lực mệt mỏi nằm
ở trên giường, thật lâu sau cũng không còn nghe thấy thanh âm anh hai cãi lại nữa.
Hai mắt mơ hồ đẫm lệ
ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là hai vai rộng của anh hai đang mơ hồ run rẩy.
"Anh hai, anh
——" chẳng lẽ bị kích thích nên thần chí không minh mẫn, là đang khóc sao? Quả
nhiên là cô đã khơi lên quá khứ kinh hoàng nhất của hắn, hoặc là đã nhắc tới
cái chết của người mà hắn yêu sâu đậm nên hắn tuyệt vọng bi thống sao?
Thật lâu sau anh
hai mới ngẩng đầu lên, đầu vai khẽ run, cười to nói: "Người nào nói cho em
biết Tần Thù Bối là người phụ nữ anh thích nhất? Anh có thừa nhận đây là sự thật
sao?"
"Em . . . .
." Mặc dù Lý Hoa Quân nói là dì nhỏ một lòng một dạ yêu anh hai, cũng nói
anh hai có lẽ cũng yêu Tần Thù Bối, nhưng anh hai cũng chân chính chưa từng thừa
nhận bất cứ chuyện gì cả, nghĩ tới đây, cô nhất thời á khẩu không trả lời được.
Lại