
ậy,
cười duyên tựa vào trong ngực người đàn ông, cười quyến rũ nói: "Tôi đây
khổ cực như vậy, cậu phải bồi thường tôi nha . . . . . . Ô ô. . . . . . Cậu lại
đứng lên. . . . . ."
Trong cửa lại một mảnh
xuân sắc, ngoài cửa cô cũng là mất hồn mà đi về, cái gì cũng không muốn trông
nom, cái gì cũng không thể nghĩ nữa, trong óc cô trống rỗng, bông tuyết khúc
khích vang dội.
Có những chuyện như
đã quên lại như đang phá kén mà chui ra, đầu cô bén nhọn đau đớn một hồi, mọi
thứ trước mắt từ từ bắt đầu mơ hồ, từ từ, cô đã mất đi tri giác.
Trí nhớ
Có một loại đau từ
sâu bên trong đại não rồi bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, thần trí cô giờ đây có
chút mơ mơ hồ hồ, trí nhớ cũng từ từ hiện về trở nên rõ ràng hơn.
Thời gian như quay
ngược lại năm cô 10 tuổi.
Đó là vào một ngày
đông giá rét những bông tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất, không khí lãnh khốc làm
cho cô không khỏi rụt cổ lại một cái, chỉ muốn nằm luôn ở trong chăn không ra
ngoài nữa.
Không biết vì sao
mà trong nhà hôm nay lại dường như an tĩnh khác thường. Má Lâm không có ở đây,
cha không có ở đây, dì nhỏ không có ở đây, anh hai cũng không ở đây. Sự an tĩnh
dị thường này làm cho cô không khỏi có chút sợ, giống như trong trời đất chỉ
còn một mình cô sống rất cô đơn.
Dọc theo hành lang,
cô đi tới dưới tàng cây mai già trong vườn hoa. Giữa khí trời tuyết cứ rơi trắng
cả mặt đất lại lạnh lẽo như vậy nhưng cây Mai già vẫn nở những nụ hoa yêu kiều
đúng thời điểm, từ thật xa cô có thể ngửi thấy được một cỗ mùi thơm xông thẳng
vào mũi. Cô nhìn nụ hoa nhỏ khéo léo kia rồi không kìm hãm được mà hít một hơi,
thơm quá.
Tựa lên cây mai
xinh đẹp kia, cô không ngờ lại có thể cảm thấy ấm áp đến vậy, bất tri bất giác
cô dần tự nhiên trở nên mơ hồ dựa vào cây khô mà chìm vào giấc ngủ thật say.
Không biết đã trải
qua bao lâu, chợt có một tia lạnh như băng điểm ở trên chóp mũi làm cô rùng
mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh.
Lúc mở mắt ra cô gặp
được một cảnh tượng kinh khủng nhất mà cả đời này cô cũng không quên được.
Tại một ô cửa sổ
trên lầu hai, cha đang bóp cổ dì nhỏ lại không ngừng lắc lắc thân thể yếu ớt nhỏ
bé của dì ấy. Một khắc kia, cô giống như nhìn thấy trên bộ mặt tuyệt mỹ của dì
nhỏ hiện lên một tia cười vừa như vô lực tuyệt vọng lại vừa như là một loại lạnh
nhạt giải thoát.
Cô hé miệng, thử
kêu to tên của dì nhỏ, nhưng một giây kế tiếp ——
Cái bóng trắng nhỏ
bé kia đã như một con diều đứt dây từ từ bay đến .
Rõ ràng chỉ là độ
cao của lầu hai, nhưng trong lúc mơ hồ cô thấy được, tóc dài của dì nhỏ như
đang tung bay nhảy múa trên không trung, cái váy trắng nhẹ nhàng phất phơ giống
như tiên nhân đón gió bay lên.Từ lúc nào mà dì nhỏ trở nên quá mảnh mai như vậy
rồi, dì nhỏ bay bay trên không trung một chút, cuối cùng lại như một con chim
gãy cánh thẳng tắp ngã xuống mặt đất.
Những bông tuyết
thuần khiết trắng noãn đến như vậy, từng bông hoa tuyết một bay bay trên không
trung rồi rơi vào trên chiếc váy trắng của dì nhỏ, thật là một cảnh tượng xinh
đẹp đến dường nào.
Cô ngơ ngác đứng ở
nơi đó, thân thể không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể nhìn sắc mặt
cha cả kinh thất sắc hai tay run rẩy ôm lấy đầu không ngừng quay cuồng bên cửa
sổ.
Dì nhỏ, dì ở nằm ở
đây làm gì vậy? Tại sao trong tuyết lại có màu đỏ hoa mỹ như máu đầy mặt đất
như vậy. . . . . .
Màu đỏ ấy cứ lan
tràn, vẫn tiếp tục lan tràn. . . . . .
Dì nhỏ giãy giụa,
như đang nói chuyện, nói gì vậy. . . . . .
Cái gì. . . . . .
Cái gì. . . . . .
Hiên Viên. . . . .
.
Hiên Viên, em yêu
anh. . . . . .
A. . . . . .
Dì nhỏ. . . . . .
"A, dì nhỏ
——" hét lên một tiếng, mộng cảnh bị phá tan. Cơ mở mắt ra, nhìn thấy chính
là bộ dáng anh hai cau mày quan sát cô.
"Thế nào vậy?
Gặp ác mộng sao?" Anh hai hơi nhíu lại mày rậm đẹp mắt của mình, đưa bàn
tay lên trước tìm tòi, muốn lau mồ hôi trên trán của cô.
"Đừng có đụng
vào người em!" Cô nhớ tớ lời nói lúc ban ngày từ miệng Lý Hoa Quân rồi
nghĩ tới mộng cảnh vừa nãy, không, đó không phải là mộng cảnh, đó là tuổi thơ
đã quên lãng mà cô vừa nhớ lại.
Không sai, đó là sự
thật đã tồn tại .
Dì nhỏ chết rồi, là
bị cha từ trên cửa sổ sẩy tay đẩy xuống, chết rồi. . . . . .
Dì nhỏ từ nhỏ đã
luôn thương yêu cô chết rồi, trước khi chết lại còn nói: Hiên Viên, em yêu anh.
. . . . .
Hiên Viên, em yêu
anh!
Lại là, Hiên Viên,
em yêu anh!
"Ha ha ha. . .
. . ." Cô ôm đầu, không thể khống chế mà cười to lên, chuyện này là gì vậy
là cái gì đây. . . . . . Thì ra người mà dì nhỏ luôn tâm tâm niệm niệm không thể
quên người mà dì ấy yêu lại là anh hai, lại là anh hai kính yêu của cô. Như vậy
thì, cô là ai, cô là cái gì, Lý Hoa Quân nói cô chính là thế thân sao?
Bởi vì mặt mũi có một
chút giống dì nhỏ, bởi vì trong xương tủy cô cũng chảy cùng một dòng máu giống
dì nhỏ, bởi vì cô vô dụng lại ngu đần. . . . . .
Bởi vì. . . . . .
Cho nên. . . . . .
Cô rốt cuộc chỉ là
một thế thân.
Lý Hoa Quân nói
không sai, cô là một con nhỏ Đại Ngốc, vọng tưởng một người tuấn tú tựa thiên
thần như anh hai lại có