
òng, sẽ không mềm lòng sao! Nhưng mà nếu
như tớ buông cô ấy ra, đối với cô ấy nhỏ nhẹ cười nói, cô ấy căn bản là, cô ấy
căn bản không nghe lọt tai, cô ấy sẽ chỉ nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi tớ! Vừa
nghĩ tới cô ấy sẽ cách tớ thật xa, tớ liền hận không thể trói cô ấy ở trên giường,
bẻ gảy đôi cánh của cô ấy để cô ấy vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tầm mắt của
tớ!"
Thở dài một cái, Diệp Hiên Viên bất đắc
dĩ nói: "Bất kể hiện tại tớ có giải thích cái gì cũng không thể thay đổi
những thứ đã xảy ra! Huống chi, chuyện này cũng không có gì hay mà giải thích!
Điều duy nhất trong đời Diệp Hiên Viên tớ thấy hối hận chính là năm đó đã để cô
ấy một thân một mình lang thang trên đường, những thứ khác, tớ không thẹn với
lương tâm. Bất kể là Nguyễn Diệp Thành hay là Tần Thù Bối mọi chuyện đều là quả
báo của bọn chúng! Nguyễn Diệp Thành, hắn không nên từ bỏ mẹ tớ, hơn nữa hắn có
lỗi ở chỗ là đã biết rõ tớ sẽ trả thù còn giả tâm giả ý đem tớ về sống ở Nguyễn
gia; về phần Tần Thù Bối, lỗi của cô ta là do cô ta là người phụ nữ mà Nguyễn
Diệp Thành thích nhất, lỗi ở chỗ dám tổn thương Miên Miên!" nói đến đó,
con ngươi tĩnh mịch hẹp dài của Diệp Hiên Viên không khỏi nổi lên một tầng hận
ý dữ tợn.
"Cậu ——" Lăng Thịnh chỉ vào Diệp
Hiên Viên, "Cậu không phải là bởi vì cái lần Tần Thù Bối trong lúc vô tình
thiếu chút nữa bóp chết kẹo bông mà trả thù chứ?" Nếu như là vậy, thật là
quá tàn nhẫn, đối với một cô gái yêu mình sâu đậm dùng hết thủ đoạn cuối cùng
còn làm cho cô ấy mất đi đứa con không nói, còn mất luôn cả tánh mạng, cư nhiên
chỉ là vì một chút chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn thôi sao.
"Ha ha ha. . . . . ." Diệp
Hiên Viên đột nhiên cười to, "Vậy thì thế nào! Tớ thừa nhận tớ lợi dụng Tần
Thù Bối, lợi dụng cô ta kiềm chế trả thù Nguyễn Diệp Thành, nhưng mà tớ cũng đã
cho cô ta cái dạng tình nhân ôn tồn nho nhã mà cô ta mong muốn, là do cô ta
không nên vọng tưởng tổn thương cô ấy (ý chỉ MM á), không nên tổn thương người
của tớ, nếu quả thật nên oán giận thì hãy oán giận Nguyễn Diệp Thành đi, ai bảo
cô ta là người phụ nữ hắn thích nhất!"
Nghe vậy, Lăng Thịnh sửng sốt trong chốc
lát, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, "Cậu nhất định phải nhắc nhở
tớ, để cho tớ không ở trong lúc vô ý mà chọc tới cậu! Qua nhiều năm như vậy, ở
trên đường nói móc chọc cười nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tớ nhìn thấy có
người có thể lợi dụng người khác mà tâm không thẹn còn lớn tiếng nói là do lỗi
của người ta tự làm tự chịu! Tớ thật sự là thay Tần Thù Bối cùng với tất cả những
cô gái yêu cậu rơi lệ a, nhưng mà một người đàn ông máu lạnh đến như vậy lại có
nhiều phụ nữ như tre già măng mọc tranh nhau đâm đầu vào. Ai, cái thế giới này
thật là kỳ diệu mà!"
Diệp Hiên Viên ước lượng nâng ly rượu lên, cười khổ, "Đúng vậy, tớ là một người tàn nhẫn máu lạnh như vậy nhưng lại có thể ngã quỵ trên người một đứa bé mềm mại yếu đuối, thật là báo ứng mà, Thiên Lý báo ứng a. . . . . ."
Lăng Thịnh đồng tình gật đầu, làm một biểu tình như nói "Cậu biết là tốt rồi".
"Đúng rồi, cậu định làm như thế nào? Cậu cùng kẹo bông bây giờ nhất
định là một cục diện bế tắc rồi, cậu không phải cứ muốn mập mờ như vậy
mà qua cả đời chứ?"
Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nói nhỏ: "Nếu cứ như vậy mà qua cả đời cũng tốt, chỉ cần cô ấy có thể ở lại bên cạnh tớ, thì dù
đau lòng sống bằng cách nào tớ đều không quan tâm. . . . . ."
"Cậu điên rồi!" Lăng Thịnh mạnh mẽ đánh một quyền lên vai Diệp Hiên
Viên, "Uổng cho cậu trong chuyện buôn bán luôn khôn khéo như vậy, nhưng
làm thế nào mà vừa gặp phải chuyện tình cảm thì chỉ số thông minh liền
trở về một con số vậy! Tớ đã nói với cậu rồi, hiện tại kẹo bông chẳng
qua là còn mơ hồ, cũng giống như lần trước khi cô ấy biết quan hệ của
hai người các cậu vậy, cô ấy chỉ là có chút không thể tiếp nhận thôi,
nếu như cậu đối với cô ấy dùng biện pháp mạnh để chiếm đoạt, một ngày
nào đó cậu cũng sẽ ép cô ấy bỏ đi thôi! Lại nói cậu cũng phải nghĩ lại
một chút chứ, kẹo bông đối với cái chết của cha cũng không lên tiếng hỏi trước mà lại trực tiếp chất vấn quan hệ của cậu cùng Tần Thù Bối không
phải là đã nói lên một sự thật sáng tỏ rồi sao?"
"Chuyện gì?"
Lăng Thịnh liếc mắt, "Quả nhiên là khi yêu thì thông minh liền mất
hết. Cậu suy nghĩ một chút xem, kẹo bông yêu thương cha của cô ấy như
thế nào, nhưng mà cô ấy lại không hỏi nguyên nhân bên trong cái chết của cha trước tiên, mà trái lại đi chất vấn tình yêu giữa cậu và Tần Thù
Bối trước, không phải đã nói rõ hết rồi sao . . . . . ."
"Nói rõ cái gì?" Diệp Hiên Viên ánh mắt chợt sáng lên, "Ghen hả?"
"Bingo!" Lăng Thịnh tán thưởng vỗ tay phát ra tiếng, "Chính là ghen,
khi một người phụ nữ rất thích một người đàn ông, cô ấy sẽ không thể dễ
dàng tha thứ những người phụ nữ khác ở trong cuộc đời của người đàn ông
ấy đoạt lấy dù chỉ là một góc nhỏ! Huống chi, cậu cùng người phụ nữ đó
cũng không chỉ có một chân, hai người còn có chung một khối cốt nhục với nhau nữa, cậu suy nghĩ một chút xem, bất kỳ người phụ nữ nào khi nghe
thấy