
ời sáu
tuổi, Nguyễn thị từ trên xuống dưới cũng đã là của anh! Về phần một phần nguyên
nhân khác là. . . . . ." Anh hai đưa tay dò vào ngực bên trong váy cô, tà
nịnh nói: "Anh chỉ là cảm thấy con gái của Nguyễn Diệp Thành cũng có mấy
phần thùy mị như vậy, em xem ngực em hoàn mỹ như vậy, khuôn mặt lại nhỏ nhắn điềm
đạm đáng yêu như vậy, thanh âm mềm mại như vậy, tất cả tất cả đều làm cho anh bộc
phát tình dục a! Hơn nữa, em chắc không phải không biết làm tình với em gái ruột
của mình có cảm giác gì chứ? Biết rõ người nằm ở phía dưới chính là cấm kỵ mà
mình vĩnh viễn không thể xâm phạm, nhưng vừa nghĩ tới trong em chảy dòng máu của
hắn ta, anh liền không cầm được huyết dịch sôi trào, chỉ muốn em, cùng với em,
đảo hư một tia máu mủ kia, khiến bông hoa xinh đẹp cấm kỵ ***** mở ra càng thêm
kiều diễm cùng mị hoặc, ha ha, năm đó anh có thể ở trước mặt Nguyễn Diệp Thành
quan hệ cùng Tần Thù Bối, hôm nay anh cũng có thể ở trước mặt hắn quan hệ với
con gái duy nhất của hắn. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
"Anh thật là
quá đáng!" Cô dùng toàn lực đẩy thân thể của hắn ra, nhưng lại càng bị áp
chế chặt hơn, trên tay cô cảm thấy vô lực, trong lòng cũng dần nguội lạnh ,
"Tại sao. . . . . . Tại sao. . . . . . Anh phải lấy Nguyễn thị, lại còn đối
với em như vậy? Nếu như nói việc mà cha đã làm là sai trái, thực có lỗi với mẹ
của anh, anh trừng phạt ông ấy là phải, nhưng còn dì nhỏ và em đều là người vô
tội, em trước kia thậm chí còn không biết sự tồn tại của mẹ anh, tại sao anh
cũng muốn. . . . . ."
"Ha ha. . . .
. ." Anh hai chống lên đầu, cười to, "Vô tội, ai nói các người là vô
tội! Chỉ nói việc các người cùng Nguyễn Diệp Thành có một chút xíu liên hệ, đều
phải bị trừng phạt là đúng tội! Em cũng phải biết chứ, Tần Thù Bối là người phụ
nữ mà Nguyễn Diệp Thành thích nhất, bằng một điểm này, cô ta cũng có thể chết
hơn ngàn vạn lần rồi! Về phần em, Nguyễn Miên Miên, chỉ cần trên người em có một
dòng máu nhỏ huyết thống của Nguyễn gia, có chảy một dòng máu của Nguyễn Diệp
Thành, em cũng chạy không thoát cơn giận của anh, hận ý của anh!"
"Oa. . . . .
." Đau buồn, cô không khỏi khóc lớn ra tiếng, bắt được tay của anh hai
mãnh liệt dùng sức mà cắn. Anh hai không ngờ lại không ngăn cản, trong lúc mông
lung, cô giống như thấy mặt anh hai có một thoáng bi thương lướt qua, nhưng là
chỉ trong một cái nháy mắt, anh hai đẩy cô ra, bắt hai tay của cô áp chế lên
trên đầu, môi mỏng hung hăng đè ép trên môi anh đào của cô mà dã man cắn xé, gặm
hôn. Cô không ngừng giãy giụa, hạ quyết tâm, há mồm liền dùng lực mà cắn môi của
anh hai, trong chốc lát, một tia máu tanh dọc theo nước miếng từ từ lan tràn
vào khoang miệng, làm cô không cầm được mà buồn nôn. Dường như anh hai không thấy
được sự đau đớn mà vẫn chống đỡ đầu lưỡi trực tiếp đụng chỗ sâu trong cổ họng của
cô, không ngừng đi vào thăm dò. . . . . .
Cô đẩy vai anh hai
ra, khóc thút thít. Không muốn, cô không muốn, cô không muốn một người đàn ông
rõ ràng là hận cô, nhưng lại tùy ý hưởng dụng thân thể cô, điều này làm cho tâm
cô cảm thấy lạnh quá, cô cảm thấy mình bị vũ nhục!
Anh hai vẫn không
nhúc nhích, bàn tay bắt đầu hung ác nắm kéo quần áo của cô, môi mỏng mang theo
vết máu cũng không chút thương tiếc càn rỡ cuồng dã trên thân thể mềm mại trắng
noãn của cô.
Không cần, cô khóc
ròng nói: "Em không muốn, anh hai. . . . . . Miên Miên không muốn. . . . .
."
Anh hai nghe vậy sửng
sốt, ngay sau đó từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, ngăn miệng, nỗ lực cười một tiếng,
"Mỗi lần, mỗi lần đều là như vậy. . . . . .Em cho rằng mỗi lần em cũng sẽ
được như ý sao!" Nói xong, động tác không ngừng vuốt ve ngậm mút ở trước
ngực mềm mại của cô, cho đến khi làn da mịn màng bắt đầu hơi thấm ra tia máu mới
thôi.
"Mỗi lần. . .
. . . Mỗi lần cũng làm cho anh mềm lòng. . . . . . Làm cho anh đau lòng. . . .
. . Làm cho anh buông tha tôn nghiêm của mình. . . . . . Làm cho anh buông tha
cừu hận. . . . . . Lần này. . . . . . Anh không quan tâm. . . . . ." Anh
hai lẩm bẩm trong miệng, bàn tay càng không chậm trễ chút nào mà kéo chân của
cô ra , gác ở trên vai, cự vật tráng kiện màu tím cứ như vậy không có bất kỳ
khúc dạo đầu hay sự thương hại mà thẳng tắp xông vào. . . . . .
"A. . . . . .
Đau. . . . . ." Trong thân thể bị vật xa lạ xâm nhập làm cho cô chấn động
toàn thân, hạ thể xé rách đau đớn, làm cho cô không khỏi phát run mà khóc thút
thít nói: "Đau quá. . . . . . Miên Miên đau quá. . . . . . Miên Miên không
muốn. . . . . ."
Nhưng động tác của
anh hai không bởi vì cô khóc thút thít mà chậm chạp dịu dàng xuống, ngược lại
càng thêm cuồng dã dữ dằn, "Đúng vậy, chính là muốn để cho em đau, anh
không phải hận em sao. . . . . . Đúng, anh hận em, anh hận em!" Anh hai
nói xong, giống như nói cho cô nghe, lại giống như đang cố gắng nói cho chính
mình nghe.
Anh hai vừa điên cuồng
luật động vừa không ngừng tự mình lẩm bẩm, thanh âm ác ngoan từ từ vang vọng ở
bên trong phòng, trải qua hồi không lâu sau.
Bất tri bất giác,
cô bắt đầu vịn