XtGem Forum catalog
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

nh âm kia kiên

nhẫn liên tiếp gọi tên cô mấy lần cô cũng không thèm trả lời, cuối cùng là một

tiếng hét như sấm giật: “Nguyễn Miên Miên!”

Cô vuốt ve đôi tai,

tự thương cho cái màng nhĩ đau đau của mình, ngước mắt lên nhìn lướt qua anh một

cái, sau đó tầm mắt lại thu về trên quyển sách trước mặt: “Có chuyện gì sao?”

Tiếng của anh lại một

lần nữa vang lên: “Nguyễn Miên Miên, gả cho anh!”

“Được!” Sau khi thốt

ra câu này, ước chừng mười giây sau cô mới có ý thức được mọi chuyện, vứt sách

ra, nhào tới phía trước níu lấy cổ anh, giọng điệu pha chút tà ác: “Anh hai…

Anh vừa mới nói gì?”

Anh nhún nhún vai:

“Cầu hôn đó! Em đồng ý rồi đúng không?”

“Em…”

“Đừng nói nhảm nữa,

đưa tay ra đây, đeo nhẫn!”

“Em…”

“Đưa tay ra!”

“Em… Em không cần…”

“Em… Nói gì, anh nghe không rõ?” Giọng

điệu tà ác vừa nãy bây giờ đã đổi chủ.

Cô ôm lấy cổ họng mình, chân run rẩy

nhưng vẫn dũng cảm nói: “Vừa không có hoa tươi, vừa không có quỳ một chân xuống

đất…”

“Thật sao?” Tiếng cười âm hiểm của người

nào đó vang lên.

“Anh… Anh hung dữ với em, em sẽ khóc…

Nha, phải là hoa tươi thật đó đó nha!”

Anh không biết từ lúc nào đã đổi thành

tư thế tiêu chuẩn, quỳ một gối xuống ở trước giường cô, nâng bàn tay trắng nõn

bé nhỏ của cô lên, khẽ hôn: “Nguyễn Miên Miên, em có nguyện ý gả cho anh không?

Gả cho anh, để cho anh danh chính ngôn thuận được chăm sóc cho em, chỉ mình

em.” Vừa nói xong, anh kéo bàn tay cô đặt lên nơi trái tim đang đập rộn ràng của

anh.

Thứ đang đập thình thịch dưới bàn tay cô

kia chính là trái tim của anh, như thể đang rất căng thẳng, vội vã lại gấp rút

giống như cô bây giờ: rất hồi hộp. Trong lúc cô đang tưởng tượng, lại nghe bên

tai âm thanh êm ái của anh vang lên: “Gả cho anh, anh chính là của em.”

Nói nửa ngày, chỉ có những lời này mới

khiến cô cảm động không thôi. Vừa nghĩ tới việc một thiên thần như anh lại đang

quỳ dưới chân cô, cô không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Người đàn ông này sẽ

là của cô, người đàn ông tuấn tú cao ngạo này cuối cùng cũng thuộc về cô. Nghĩ

vậy, cô hào hứng liếc nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, trong đầu liền lóe

lên suy nghĩ thật tà ác, cười một tiếng: “Vâng… Để em suy nghĩ một chút…”

“Nguyễn Miên Miên! Em đừng có được đằng

chân rồi còn lân đằng đầu!” Quả không hổ danh là anh hai không có tính nhẫn nại

mà. Khuôn mặt anh tối sầm, dáng vẻ giống như nếu cô không đồng ý với anh thì

anh sẽ lập tức nhào lên cắn xé cô vậy, thật là hung ác nha!

Thấy thế, cô không có bản lĩnh chút nào,

liền vươn tay, lầm bầm nói: “Em đồng ý với anh là được chứ gì!”

Anh lại nâng tay cô lên, hỏi: “Em rất uất

ức sao?”

“Không có… Không có.” Tuy miệng nói ra

là không uất ức nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết sự uất ức này đã thể hiện rõ

ràng tới mức nào.

Anh đeo nhẫn vào tay cô, nâng lên, khẽ

hôn “Quả bóng nhỏ, em là của anh!”

“Vâng, em là của anh, vẫn luôn là của

anh!” Cô nghiêng người về phía trước, khẽ hôn: “Anh, em vẫn sẽ là của anh, chỉ

của một mình anh!”

Anh vuốt ve khuôn mặt của cô, thuận thế

bò lên giường, ôm cô vào trong ngực, cùng ngẩng đầu ngắm ánh trăng soi ngoài cửa

sổ, khe khẽ nói: “Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn là của nhau! Chưa từng thay đổi!”

(TX: Đoạn này có thể hiểu được anh đang

ví tình yêu của hai người sẽ luôn vĩnh cửu như ánh trăng ngoài cửa sổ vậy.

Trăng có khi tỏ khi mờ, giống như tình yêu của hai người có lúc giận dỗi, hờn

ghen, có khi yêu thương, ấm áp… nhưng sẽ mãi mãi trường tồn cùng với thời gian…

Uấy, lãng mạn ghê chưa :x. Mình thích :x :x :x)

Ánh trăng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt

tuấn tú của anh tạo nên một hình ảnh thật mông lung mị hoặc. Cô nắm chặt tay

anh, rúc vào trong lòng anh, cảm giác được hương cỏ xanh thơm ngát quen thuộc,

mỉm cười mãn nguyện chìm vào trong mộng đẹp.

Cả cuộc đời này, hãy cứ như vậy đi. Cô

chỉ cần an tâm ngủ trong vòng tay người đàn ông này, cái gì cũng không cần quan

tâm, cái gì cũng không cần để ý. Chỉ cần nhớ anh là của cô và cô là của anh, chỉ

như vậy thôi là đủ rồi.

Tất cả những bất an, tất cả những nóng nảy

của cô đều sẽ vì hương cỏ xanh thơm ngát này mà biến mất.

Có lẽ người đời sẽ không dung thứ cho

cô, có lẽ mọi người sẽ nói cô là trơ trẽn. Nhưng đây là sự thật, là hạnh phúc

mà cô vẫn hằng mơ ước.

Cô yêu anh trai của mình, yêu bản cấm kỵ

tình ca…

Hoàn chính văn

PS: Truyện về nam 9 và nữ 9 đến đây là hết,phiên

ngoại là về con anh chị và về hai nam phụ ,nhà chúng ta không làm nếu bạn nào

muốn đọc thì đọc CV nha!!!!