
việc còn trôi chảy
vượt qua mong đợi của cô. Tất cả mọi nhân viên lớn nhỏ trong công ty, từ trên
xuống dưới giống như đối với việc cô tiếp quản Tần thị không có chút hoài nghi
nào, hoặc là nói đúng hơn, bọn họ đối với người nào sẽ lãnh đạo trực tiếp căn bản
cũng không quan tâm, chỉ cần có ai đó có thể mang cho bọn họ cuộc sống an bình
phồn vinh như vậy là đủ rồi.
Cô tự nhận là đối với việc quản lý công
ty không tinh thông lắm, dù cho cô đã học bù thêm môn kinh tế nửa tháng rồi,
nhưng đó cũng vẫn là kiến thức nửa vời. May mắn, cô tìm được một vị cao thủ quản
lý nghiêm túc trợ giúp, đó chính là người vừa từ nước ngoài trở về chuyên gia
quản lý tài sản —— Lý Hoa Quân, cũng chính là cậu họ của cô.
Tần Thao nói rồi, nếu như tùy tiện đem Tần
thị giao cho người ngoài, lại sợ bị *****, như vậy chi bằng giao cho người
trong nhà, tất cả sẽ an toàn không việc gì lo.
Nghĩ đến đây, cô cũng đã đến tòa nhà Tần
thị .
Cám ơn chị Judy tiếp đãi niềm nở, cô đi
vào thang máy chuyên dụng của tổng tài trực tiếp đến lầu 45.
Theo Tần Thao nói, tầng lầu này là do
ông ngoại đặc biệt vì tổng tài Tần thị mà sửa sang lại, cả lầu ngoại trừ một
gian phòng làm việc hào hoa bên ngoài ra, còn có thêm phòng ngủ cùng hồ bơi nhỏ
và ban công. Tần Thao còn nói, lầu một này có tính an toàn cùng bí mật rất cao,
một nhân viên nho nhỏ hoặc là người ngoài đều căn bản không có cơ hội tới được
tầng này.
Mặc dù Tần Thao lúc ấy là làm mặt hâm mộ
nói, nhưng mà cô lại thấy không có chút hứng thú gì đối với những thứ chuyên dụng
của tổng tài. Một chỗ lớn như vậy cư nhiên chỉ làm để dành riêng cho một người,
cô có cảm giác khắp nơi đều là sự trống rỗng, làm cho lòng người mơ hồ dâng lên
một loại bất an, giống như mình đang ở ngoài Không Gian, tùy thời đều có thể có
ác linh nhào tới, dẫn người vào nơi tối tăm âm u.
Nhưng mà, cũng thật may là cô chỉ thỉnh
thoảng đến nơi này thôi, phần lớn thời gian, chủ nhân của nơi này là tổng tài
hiện tại của Tần thị Lý Hoa Quân.
Nói đến Lý Hoa Quân, cô không khỏi triển
khai lông mày, nhẹ nhàng cười. Ban đầu, cô đi mời Lý Hoa Quân giúp một tay quản
lý Tần thị, mặt hắn rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc lại liền cự tuyệt
cô, bất kể cô thỉnh cầu hay năn nỉ thế nào hắn cũng vẫn lắc đầu, mặt khó nói.
Cuối cùng do mợ họ xinh đẹp nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, làm Hà Đông
Sư Tử Hống một hồi, "Người đáng chết kia, ông không nhìn thấy Miên Miên bộ
dáng như sắp khóc đến nơi sao!" Do nghe vợ nạt nộ như thế nên Lý Hoa Quân
mới miễn cưỡng gật đầu một cái, đáp ứng yêu cầu của cô.
Chỉ là khi nhớ lại bộ dáng mợ họ nổi
đóa, ngược lại cô cảm thấy rất đáng yêu. Mặt ngoài của mợ họ tuy là dịu dàng lại
làm được nhiều thức ăn ngon như vậy nhưng khi tức giận lại giống như hạt tiêu
nóng bỏng miệng, đem cậu họ cao lớn khống chế cho thật ngoan ngoãn. Nhìn hai
người trên bàn cơm, thật là làm cho người ta không ngừng hâm mộ, lúc nào thì cô
cũng có thể trở mình làm chủ đem anh hai cái người mà trên mặt lúc nào cũng như
quân tử nhưng ở trên giường thì như tiểu nhân quản được ngoan ngoãn như vậy a,
Duy Ngã Độc Tôn. ( Miên Miên, anh hai cô đã bị cô khống chế ngoan ngoãn rồi )
Cười lắc lắc đầu, cô tiếp tục đi tới
phòng làm việc của tổng tài.
Sau khi nhớ lại ngày đó thì cô rất hối hận, tại
sao cô không nghe lời anh hai nói, thật ngoan ngoãn ở trên giường mà nghỉ ngơi,
lại muốn chạy đến cái nơi trầm luân như Tần thị còn để cho cô nghe được sự thật
mà làm cho cả đời này cô cũng không thể quên được
Đến gần cửa phòng Tổng tài, cô phát hiện
cửa chỉ khép hờ. Tiến tới cạnh cửa cô đang chuẩn bị đẩy cửa gây cho Lý Hoa Quân
một bất ngờ lớn thì trong cửa lại đột ngột truyền đến một đoạn thanh âm rên rỉ
kỳ quái.
Cô không khỏi dừng bước nhìn vào trong
khe cửa.
Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đằng
sau cánh cửa kia, cô hóa ngốc tại chỗ, há hốc cái môi anh đào, nửa ngày cũng
không thể nhúc nhích.
Bên trong phòng là hai người to lớn hào
hoa nằm trên ghế sa lon, một người đàn ông xa lạ vóc dáng cường tráng đang đè
cái eo thon gầy của Lý Hoa Quân làm cái loại piston vận động quen thuộc. Làm
người ta ngạc nhiên chính là, người cậu họ luôn tạo cho cô cảm giác dịu dàng
kia bây giờ sắc mặt lại cư nhiên ửng hồng, toàn thân run rẩy nằm ở trên thân
người đàn ông kia mà lớn tiếng rên rỉ.
Người đàn ông to lớn nghe tiếng rên rĩ
liền cười khẽ, ôm thân thể Lý Hoa Quân ngồi dậy, bàn tay nắm lấy quả hạch ở
trên người trần truồng kéo lên, cái tay khác đưa ra ngón trỏ thon dài tà mị dò
vào trong miệng Lý Hoa Quân, không ngừng khoáy đảo, trừu động, từ từ, một sợi
chỉ bạc từ cái môi hơi đỏ lên của Lý Hoa Quân từ từ trượt xuống, cảnh tựơng ấy
không nói thêm cũng biết là dâm dục đến cỡ nào.
Thấy một màn yêu mị như vậy, khuôn mặt
cô đỏ lên, trong lòng muốn lập tức chạy đi, nhưng mà đôi chân lại tựa như mọc rễ,
làm thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể đem một màn kia thu hết vào
mắt.
Dương Chi Hồng đã từng nói cô ấy là một
hủ nữ không hơn không kém, ở chung với cô ấy lâu ngày cũng bị tiêm nh