
uyện này?”
Người áo đen thành thật nói:“Thuộc hạ không dám bịa đặt sự thật.”
“Một khi đã như vậy…… phải tra xét quan hệ của tiểu thư Tô gia cùng Tống Chính Thanh đi.” “Tiểu thư, cái này như thế nào?” Sơ Tình nửa quỳ ở nhuyễn điếm, từ chiếc hòm gỗ sơn son bên cạnh lấy ra quần áo.
“Hình như…… quá nổi bật.” Cẩm Dạ lắc đầu, lại liếc mắt bộ quần áo bằng lụa
mỏng màu hồng phấn trong tay Sơ Tình một cái, sáng rỡ xinh đẹp, cổ tay
áo thêu chỉ bạc, làn váy có ba tầng, từng tầng tản ra, cực kì khác biệt. Nàng vươn tay vuốt vuốt hoa văn trên quần áo, nhẹ giọng nói:“Cất đi.”
Sơ Tình than thở:“Chưa từng thấy tiểu thư mặc lại.”
Cẩm Dạ bật cười:“Đây cũng không phải yến hội trong Tô phủ, ta sao có thể
giọng khách lấn át giọng chủ, còn nữa, ta cũng không phải đặc biệt đến
đó, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì.”
Lại nói tiếp đến bộ quần áo này, vốn là do cha nàng mua về khi đi nơi khác làm ăn, trình tự
nhuộm màu cực kì phức tạp, từ đầu đến cuối nàng cảm thấy quá mức hoa mỹ, chỉ mặc một đêm năm nàng sinh nhật mười tám tuổi, sau đó cất vào đáy
hòm, ít khi có thời điểm lấy ra.
“Dù sao xưa nay em không nói lại được tiểu thư.” Sơ Tình thở dài một hơi, tầm mắt dạo quanh một vòng qua năm sáu hòm gỗ trên mặt đất, sau một lúc lâu lại nhịn không được oán
giận: “Qúa rườm rà thì người ngại bừa bãi quá phận, quá mộc mạc người
lại cảm thấy tổn hại lễ nghi……”
“Được rồi được rồi.” Cẩm Dạ mỉm
cười ngắt lời, chỉ chỉ một chiếc áo ngoài nguyệt sắc ở góc giá gỗ, bĩu
môi nói:“Thôi, sẽ mặc bộ quần áo lần trước đi thọ yến Lưu Thái Thú.” Vì
ăn mặc mà lãng phí nhiều thời gian, cố kỵ cái này lại cố kỵ cái kia,
thật là lo sợ không đâu. Nàng đẩy ra hộp ngọc cạnh gương đồng trang điểm mạ vàng, lấy ra một cây trâm khắc hoa hải đường.
“Để em đi.” Sơ
Tình từ trong tay nàng tiếp nhận cây trâm, vòng qua trước người, bàn tay trắng nõn dương lên, tinh tế sáp nó vào búi tóc Cẩm Dạ. Sau đó điều
chỉnh vị trí cây trâm một phen mới thu tay về, lui hai bước, khẽ cười
nói:“Bông hải đường này màu sắc cực kỳ nổi bật làn da tiểu thư, so sánh
với quần áo phía dưới lại giản dị chút.”
“Thêm thắt lưng màu
trắng nữa sẽ không quá nhạt.” Cẩm Dạ lơ đễnh cười cười, hướng ra phía
ngoài nhìn nhìn, vừa lúc thấy chàng thanh niên khuôn mặt nhã nhặn đi
nhanh về hướng các nàng, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu ghẹo:“Sơ Tình,
oan gia của em đến đây.”
“Tiểu thư!” Sơ Tình oán hận dậm chân, mặt cười cũng không chịu thua kém thêm hai đóa mây đỏ.
A Sở dừng lại trước cửa, ánh mắt bình thản:“Đại tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Ngụ ý ước chừng thời gian không còn sớm.
Cẩm Dạ giơ hai tay, để nha hoàn thay mình cột chắc đai lưng, gật gật đầu với hắn nói: “Đi thôi .”
“Tiểu thư còn chưa nói cho em biết muốn đi đâu.” Sơ Tình không cam lòng
nói:“Trước mắt những bí mật A Sở biết còn nhiều hơn em, rất không công
bằng.”
Cẩm Dạ chọc mũi của nàng một chút, tức giận nói:“Hóa ra em để ý như vậy, ta đã che giấu em điều gì chưa, chẳng qua việc này có
chút mơ hồ, đợi đến ngày nào đó rõ ràng ta sẽ nói cho em nghe.”
Sơ Tình vẫn như cũ không hé răng.
A Sở lại thúc giục một tiếng:“Đại tiểu thư.”
“Ngươi gấp cái gì? Vội vàng đi đầu thai sao?” Có người tức giận.
Cẩm Dạ cười khổ, vội vàng dời bước đến giữa hai người hoà giải, vỗ bả vai
nha hoàn dịu dàng nói:“Được rồi, Sơ Tình, ta biết đêm Trung thu đoàn
viên ta bỏ lại em cùng cha là không đúng, có điều may mà cha dưới sự
thuyết phục của em đã đi phủ Vương viên ngoại, nay cũng chỉ có thể làm
phiền em một người giữ nhà, em yên tâm, ta sẽ bồi thường cho em.”
“Mang về cho em cao như ý Bát Bảo mà người nhắc tới được chứ? Nghe nói rất
xốp rất ngon miệng.” Sơ Tình híp mắt, giống như suy nghĩ thấy tư vị kia.
Cẩm Dạ sững lại, không tự chủ nghĩ đến người đàn ông nào đó yêu ngọt như
mạng, vị ngọt quá mức chán ngấy này rốt cuộc có cái gì đáng giá mê luyến …… Nàng cau mày, cứ việc không thể gật bừa với khẩu vị của đối phương,
vẫn như cũ tốt tính nói:“Nếu thời gian còn sớm, sẽ thay em mang một ít
trở về.” Nói xong khẽ nâng làn váy bước ra cửa.
“Đi sớm về sớm,
cần phải chú ý một chút.” Sơ Tình lo lắng dặn dò, mấy ngày gần đây quả
thực không bớt lo, nhất là đối với tiểu thư mà nói, miệng vết thương
trên người luôn lớn nhỏ không ngừng, gần như không có một ngày là hoàn
hảo không tổn hao gì, đợi đến ngày nào đó không xuống giường được, nhất
định phải vào trong miếu bái thần.
Đêm Trung thu, ngụ ý đoàn
viên. Vầng trăng chính giữa bầu trời đêm hình như cũng nhiễm tình người
ấm áp, màu vàng nhợt nhạt, hòa lẫn với sao sáng quanh mình.
Trong Tống phủ hiếm khi thanh tĩnh, xin miễn tất cả những kẻ a dua tặng lễ,
chỉ có một nhà già trẻ ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn gỗ lim. Chính
giữa là thủ phụ Tống Chính Thanh bất cẩu ngôn tiếu, hai bên trái phải
ngồi chính thất Hà Uyển cùng tiểu thiếp Lãnh Hương Cần, bên cạnh nữa là
một đôi trai gái của Tống đại nhân.
Tống Cảnh Hiền bắt tay vào
thưởng thức chiếc đũa ngà voi, tiến đến bên tai tỷ tỷ nhẹ giọng oán
giận:“Đã trễ thế này còn chưa ăn cơm, đệ sắp đói thảm .” Hắn trợn to mắt