
hậu sao khuya như vậy
còn chưa đi ngủ?” Nói xong lại giật mình, bởi vì cặp tay ngọc đeo nhẫn
mã não hồng kia lại phá lệ đưa ly trà vàng lại đây, hắn không tiếp nhận, nhẹ giọng thử:“Hay là có chuyện gì phiền lòng, nhi thần nguyện giải ưu
cho mẫu hậu.”
Mẫn Thái Hậu cũng không nói tiếp, thật lâu sau mới
cười chỉa chỉa chiếc chén trong tay hắn: “Đây là lá trà trước đó vài
ngày phiên bang tiến cống, ngươi nếm thử.”
Cố nói đến hắn, hiển nhiên là có quỷ.
Thẳng thắn mà nói, Trì Nguyệt Hằng đối với người phụ nữ thân phận cao quý
trước mắt mặc dù không coi như rất hiểu biết, nhưng cũng nghe thấy không ít sự tích cuộc đời.
Khi tiên hoàng còn tại vị, tuy mẫu thân hắn là một trong tứ phi hai tần, lại là người trời sinh tính tình đạm bạc,
cho tới bây giờ cũng không học những thủ đoạn tranh thủ tình cảm, sau
khi sinh hạ hắn gần như không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thượng. Nhưng
Mẫn Thái Hậu này, vốn là một chiêu nghi nho nhỏ, sau lại không biết ám
hại bao nhiêu mạng người, đi từng bước một, cuối cùng cười ngồi lên vị
trí ngày hôm nay, từ nay về sau chấp chưởng phượng ấn hậu cung.
Ở Đại Trì, huyết mạch thế hệ hoàng tộc đời trước vốn ít ỏi, tính thêm mấy vị công chúa chẳng qua cũng chỉ mười lăm người, đến khi hắn mười tuổi,
thái tử không hiểu sao bị phế, sau đó chậm chạp chưa lập thái tử, đợi
đến khi Mẫn Thái Hậu sinh đứa con tiếp theo mới xác định.
Cho tới bây giờ, những hoàng tử này đều bị ban đất phong, xa ở biên cương, sợ
là không bao giờ có thể trở về. Về phần hắn cùng mẫu thân, hai người sở
dĩ có thể may mắn ở lại trong cung, có lẽ vì tính cách mẫu thân không
tranh với đời, có lẽ vì khi hắn còn trẻ chưa từng khiến cho phụ hoàng
chú ý, hành vi như một con ngựa hoang thoát cương, suốt ngày chỉ biết
điên loạn làm người ta tức giận……
Càng ngoài ý muốn là, vào cái
năm khi hắn còn yếu thế, người phụ nữ này lại để cho hắn phụ chính.
Đương nhiên, hắn biết nguyên nhân, hoàng đế tuổi nhỏ, Nghiêm Tử Trạm làm Tể tướng sau dần dần nắm quyền lực, mà hình như Tống Chính Thanh cũng
thu hồi dáng vẻ trung thần không có tiếng tăm gì, đối với bà ta mà nói,
giờ này khắc này cực độ cần có một người đứng ở bên cạnh.
Có
điều, tuy đối với người phụ nữ này không có hảo cảm, nhưng vừa nghĩ đến
khuôn mặt bánh bao tròn tròn của Trì Nhược Thần cùng với làn điệu tội
nghiệp gọi hắn Cửu ca, hắn vẫn mềm lòng thay người này bảo trụ giang
sơn. Dù sao hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không hứng thú, so với
việc chắp tay dâng cho họ khác không bằng để lại cho đệ đệ họ Trì.
“Nguyệt Hằng.” Ngón tay sơn móng đỏ đậm nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Trì Nguyệt Hằng phục hồi tinh thần lại, bưng chén nhấp một ngụm, lễ phép
nói:“Thật là trà ngon, mùi hương thoang thoảng, đáng giá thưởng thức.”
Mẫn Thái Hậu gật gật đầu, phân phó cung nữ:“Đem số còn lại bao kỹ, đưa đến Cửu vương phủ đi.”
Trì Nguyệt Hằng sửng sốt:“Mẫu hậu, việc này……”
Mẫn Thái Hậu khoát tay:“Hoàng đế không thích uống trà, ai gia cũng không
quen uống nước trà ngoại bang, ngươi đã cảm thấy ngon, vậy mang về cho
tỷ tỷ nếm thử, chẳng qua chỉ là chút đồ vật thôi, không cần chối từ.”
Nói xong, bà ta bỗng nhiên cầm lấy khăn tay sặc sỡ lau lau khóe mắt,
không phải không có phiền muộn nói:“Nghĩ đến cũng đã mấy ngày nay không
gặp tỷ tỷ, thân thể tỷ ấy thế nào?”
Trì Nguyệt Hằng cười đáp:“Mẫu phi hết thảy đều mạnh khỏe, đa tạ mẫu hậu quan tâm.”
“Có rảnh thì bảo tỷ ấy vào cung nhiều một chút, ai gia ngay cả một người
nói chuyện cũng không có, quá tịch mịch .” Mẫn Thái Hậu mím môi, hiếm
khi yếu ớt. Chỉ tiếc ở trong mắt Trì Nguyệt Hằng, cũng là diễn trò, hắn
dắt khóe môi nhếch cằm đáp ứng:“Tất nhiên, nhi thần trở về nhất định sẽ
chuyển cáo mẫu phi, mẫu hậu nhớ bà ấy như thế.”
Cũng nên là thời
điểm vào chủ đề chính rồi…… trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không kiên
nhẫn, đến lúc này đi cũng được rồi, cố tình người phụ nữ này cực kỳ
khách sáo, phải nhìn thấu nội tâm của ngươi mới bằng lòng chậm rãi nói
ra nguyên do.
Một hồi lâu sau, truyền đến tiếng nói không mặn không nhạt:“Hôm qua hoàng đế đã tới Phượng Tê cung.”
Trì Nguyệt Hằng sụp mắt, chậm đợi câu dưới.
“Hoàng đế càng ngày càng làm càn, qua loa nghĩ cái thánh chỉ, còn lại đây hỏi ý kiến ai gia.” Mẫn Thái Hậu vỗ về trán, lắc đầu nói:“Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn, Nguyệt Hằng ngươi có biết thánh chỉ của hoàng đế dụng ý ra sao?”
Bà ta thật tình đánh giá người đàn ông trước mặt, thấy hắn vẫn như cũ
trầm mặc không nói, không khỏi híp mắt:“Ai gia hiểu, ngươi đã sớm biết,
đúng hay không?”
Trì Nguyệt Hằng thở dài:“Nhi thần còn cho rằng
Hoàng Thượng là tâm tính trẻ con, đùa giỡn thôi, sao có thể biết người
thật sự vì Nghiêm tướng thu xếp hôn sự, thật làm người ta không thể
tưởng tượng.”
Mẫn Thái Hậu ho nhẹ một tiếng, bưng trà lên nhuận nhuận mồm, chậm rãi nói:“Việc này ai gia muốn nghe ý kiến của ngươi.”
Trì Nguyệt Hằng thấp giọng nói:“Xin thứ cho nhi thần đần độn, không rõ lời nói của mẫu hậu có ý gì.”
“Nếu ai gia nhớ không lầm, Nghiêm tướng đã hai mươi ba.” Bà ta dựa lưng vào
ghế, chậm rãi nói:“Nghiêm gia tận trung