
.
Cẩm Dạ
tránh né không kịp, cứ như vậy bị trở thành đệm thịt. Khi bị gục vì bảo
đảm cân bằng nàng theo bản năng túm lấy chiếc ghế gỗ, mới phát hiện
chiếc ghế kia cư nhiên bị cố định trên mặt đất, dưới tác dụng của lực
bên ngoài, xoay vòng ra một phương hướng khác.
Ầm vang long –
Nguyên bản giá sách tinh xảo một phân thành hai, từ giữa tách ra hai bên.
Cẩm Dạ trợn mắt há hốc mồm, đã quên đẩy ra cô gái trên người, nghiêng đầu
theo khe hở kia vọng vào, chỉ thấy bên trong sáng ngời, trên tường treo
đầy bức họa, phía trên đều là một người. Mà bức họa lớn nhất triển khai
ngay trước mắt nàng, người đàn ông trong họa áo trắng tóc đen, dài mi
tinh mục, một gương mặt không thể quen thuộc hơn……
Nghiêm Tử Trạm?!
Không thể tưởng tượng được thiên kim thủ phụ đại nhân cư nhiên góp nhặt nhiều bức họa họ Nghiêm như vậy! Cẩm Dạ không thể nói gì, thật lâu mới hồi
phục tinh thần lại:“Tống tiểu thư, cô……”
Tống Đinh Nguyệt đầy mặt xấu hổ, vội vàng đóng cửa lại, rồi sau đó vòng vo chiếc ghế kia, đợi
đến khi giá sách trở lại chỗ cũ mới nhẹ giọng nói: “Xin cô không cần nói cho cha ta biết.”
Cẩm Dạ gật gật đầu:“Đây là việc riêng của Tống tiểu thư, ta sẽ không lắm miệng.” Nàng cúi gập thắt lưng, nhặt lên quần áo trên đất nói:“Ta nghĩ Tống đại nhân đang đợi chúng ta ăn cơm, ta đi
trước thay quần áo.”
“Ừm.” Tống Đinh Nguyệt xoắn khăn tay, vẫn đang không yên, bí mật ẩn giấu trong lòng bị phát hiện, có thể nào không sợ hãi.
Nửa khắc trôi qua, hai người mang theo tâm sự khác nhau trở lại bàn cơm,
Tống Chính Thanh hồ nghi nhìn thần sắc con gái không thích hợp,
hỏi:“Đinh Nguyệt, làm sao vậy?”
Tống Đinh Nguyệt rầu rĩ nói:“Không có gì, chỉ là đói bụng.”
Cẩm Dạ loan môi:“Nghe Tống tiểu thư nói, ta cũng có chút đói bụng.”
Tống Chính Thanh thoải mái:“Mau dùng cơm đi, Tô tiểu thư không cần khách
sáo, cứ coi như ở nhà mình.” Thái độ ông ta hòa ái thân thiết, còn gắp
thức ăn cho Cẩm Dạ.
Ép buộc hơn nửa canh giờ, gia yến mới có thể bắt đầu.
“Làm người đứng đầu một nhà, ta trước kính mọi người đang ngồi một ly.” Tống Chính Thanh tự châm ly rượu cho mình, đang muốn uống vào, bên ngoài
bỗng nhiên có người vội vàng báo lại –
“Tống đại nhân, Thường công công đến đây.” Bữa cơm này còn chưa tận hứng đã qua loa chấm dứt, Cẩm Dạ nhìn Tống Chính
Thanh vội vàng đi ra, cúi đầu đưa lỗ tai tới gần tiểu thái giám nhỏ gầy
cẩn thận lắng nghe, mi tâm nhíu chặt hai tròng mắt trừng trừng, hiển
nhiên là cực kỳ kinh ngạc.
Trái lại là mọi người Tống gia, cũng
không có phản ứng quá lớn, Thường Hỉ công công bên cạnh hoàng đế xưa nay cùng Tống gia quan hệ chặt chẽ, đầu tháng tất nhiên đều đến phủ một
chuyến, ước chừng là lộ ra một ít tin tức bên trong triều đình. Đương
nhiên, Thường Hỉ cũng sẽ chẳng tay không mà về.
“Thường công công, nơi này không tiện nói chuyện, không bằng đi thư phòng……”
“Rất tốt.”
Cẩm Dạ lẳng lặng nghe sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại ánh mắt hàm chứa xin lỗi của Tống Chính Thanh, nàng thức thời đứng lên
nói:“Tống đại nhân, nếu ngài có chuyện quan trọng, tiểu nữ trước hết cáo từ .”
Tống Chính Thanh vuốt cằm:“Chiêu đãi không chu toàn, còn
mong thứ lỗi.” Ông ta đưa người hầu tới, phân phó vài câu sau nói với cô gái trước mặt:“Mới vừa rồi ta bảo Sở Luật rời phủ làm chút chuyện quan
trọng, đổi một người khác đưa Tô tiểu thư trở về.”
Cẩm Dạ mỉm cười:“Không còn cách nào.”
Tống Đinh Nguyệt rũ làn váy, hơi nghiêng đầu:“Tô tiểu thư đi thong thả.” Là
ngữ điệu tiễn khách, nhưng lại không thấy có ý đứng lên, nói cách khác,
đây chính là triệt để coi thường.
Cẩm Dạ hơi giận, cứ việc như
thế, trên mặt vẫn như cũ là tươi cười khéo léo: “Thiếu chút nữa đã quên, ta mượn quần áo Tống tiểu thư, lần sau nếu có cơ hội đến thăm nhất
định……”
“Không cần, cô ném là được.” Tống Đinh Nguyệt nhỏ giọng
tức giận nói:“Ta hẳn là sẽ không mặc nữa.” Nửa câu sau nói cực nhẹ, gần
như nghe không rõ ràng lắm.
Cẩm Dạ vì luyện võ mà thính lực so
với người bình thường tốt hơn rất nhiều, lời nói này một chữ không lọt
chui vào lỗ tai, lập tức sắc mặt lạnh vài phần, không còn lời nói xã
giao nào nữa, hơi gật gật đầu liền đi ra cửa.
Ra Tống phủ ngồi
lên nhuyễn kiệu, nàng quyết tâm nghĩ lại chợt thấy có chút ngoài ý muốn, Tống đại nhân thật là có chút khách khí quá phận, từ khi ở sòng bạc Tô
gia phái A Sở giám thị nàng bắt đầu ông ta liền thể hiện dụng tâm, tuy
nói mình cùng Tống gia thật là có chút sâu sa, nhưng vậy không đáng được coi trọng như thế.
Khẩu khí nói chuyện của ông ấy, hoặc là ánh
mắt luôn bao hàm thâm ý đều làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, hoài nghi ông ta chỉ có bề ngoài, trong lòng lại có suy nghĩ khác, nhưng mới vừa rồi
quan sát một phen, không thể không thừa nhận Tống Chính Thanh đối nàng
là thật xin lỗi ……
Rốt cuộc ông ta đang áy náy điều gì?
Cẩm Dạ thở dài một hơi, bàn tay trắng nõn vén mành kiệu lên, gió đêm từ từ, hiếm khi thời tiết tháng tám còn có thể râm mát như thế, vì vậy nàng
quyết định tạm quên chuyện phiền toái này, nâng má theo cỗ kiệu hơi hơi
lắc lư bước đi ở trong lòng không ti