
nhìn chằm chằm người hầu thỉnh thoảng qua lại bên người, hận không thể
cho bọn họ bưng những món ngon tinh xảo tự động đưa đến bên miệng hắn,
trước mắt thống khổ chỉ có thể nhìn không thể ăn thật quá mức tra tấn.
“An phận một chút.” Tống Đinh Nguyệt từ dưới bàn lặng lẽ vươn tay, véo hắn
một cái, đồng thời lại nghiêng đầu trừng mắt nhìn, ý tứ cảnh cáo không
cần nói cũng biết. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng có chút không kiềm
chế được, rõ ràng đồ ăn đều đầy đủ vì sao phụ thân vẫn không hề có ý
động đũa, ông ấy không động người khác cũng không thể động, vì thế bữa
cơm đoàn viên này chẳng lẽ cứ ngồi sao?
Nhị phu nhân Lãnh thị
thấy đứa con bảo bối của mình nóng lòng như thế, suy nghĩ nửa khắc liền
dựa vào bên người trượng phu, nhỏ giọng nói:“Lão gia, đồ ăn cũng sắp
nguội.”
“Nguội có thể hâm nóng.” Tống Chính Thanh lời ít mà ý
nhiều, phất tay bảo thị nữ châm một ly trà, uống trà đồng thời còn không quên ngẩng đầu liếc ra đại môn, dáng vẻ như đang đợi người nào.
Đại phu nhân Hà thị nhìn ra chút manh mối, hỏi:“Lão gia, đêm nay có khách quý muốn tới?”
Tống Cảnh Hiền xen mồm:“Đại nương, buổi tối hôm nay là mười lăm Trung thu,
làm sao có thể tiếp đãi khách nhân, chỉ có người một nhà chúng ta ăn cơm thôi.” Nói xong hắn lại chuyển hướng phụ thân, thử nói:“Cha, thời gian
bữa tối sắp trôi qua……”
“Con im miệng cho ta, ngồi im.” Tống Chính Thanh nhíu mày:“Còn dám nói nhiều thì trở về thư phòng chép gia pháp.”
“Con biết sai.” Tống Cảnh Hiền phẫn nộ nằm úp sấp trên bàn, ánh mắt ủy khuất hướng về Tống Đinh Nguyệt bên cạnh. Người đó trấn an cười cười với hắn, ý bảo an tâm một chút chớ loạn.
Một bàn người lại nhanh chóng rơi vào trầm mặc, trong đại sảnh vắng lặng không tiếng động.
Cũng không biết qua bao lâu, mới có giọng nữ dịu dàng ngọt ngào vang lên
cạnh cửa: “Tống đại nhân, thật không phải, ta đến chậm, lúc xuất môn có
một số việc chậm trễ, còn mong đại nhân thứ lỗi.”
Khoan thai đến chậm, cũng không phải ý của Cẩm Dạ.
Người ta nói làm việc tốt thường gian nan, đi được nửa đường ngựa kéo xe
ngoài ý muốn trẹo chân, trên đường nhiều người, lại không tiện thi triển khinh công, nàng cùng A Sở chỉ có thể đi bộ mà đến, đợi đến Tống phủ,
sắc trời đã tối muộn, đã sớm qua thời gian ước định.
Nàng biết
lấy thân phận của mình, tùy tiện đến gia yến nhà người khác thật là có
chút cổ quái, nhưng –ophản ứng của những người này có cần phấn khích như vậy không……
Tiểu công tử Tống gia lần trước cũng đã từng gặp, bộ dạng cùng bối cảnh đều xem như thượng thừa, bất đắc dĩ người này tự cho mình thanh cao hơi có chút khinh thường người khác, trước mắt một đôi
mắt hoa đào dừng trên người nàng, không chút thu liễm đánh giá cao thấp, hành động làm càn này không hiểu sao khiến cho Cẩm Dạ có chút không
vui. Về phần tỷ tỷ Tống Đinh Nguyệt, cũng như thế, chẳng qua trong mắt
đẹp hơn một chút địch ý, Cẩm Dạ mỉm cười, nghĩ đến mấy ngày trước ở cửa
thư phòng thái độ của mình cũng là như thế, có lẽ đúng là khi đó đã hoàn toàn kích thích đến cô gái đẹp như thiên tiên này, vì thế trước mắt
ngược lại có thể thoải mái đáp trả nụ cười.
“Tô tiểu thư, mời ngồi.” Chánh chủ lên tiếng .
Cẩm Dạ rời tầm mắt khỏi đôi tỷ đệ, ngược lại phúc thân với Tống Chính
Thanh: “Tạ ơn Tống đại nhân.” Nàng đi lại nhanh nhẹn tự nhiên, không
chút hoang mang vòng qua mọi người, ngồi xuống chiếc ghế tử đàn trống
rỗng.
“Cha, nàng là ai?” Tống Cảnh Hiền không kiềm chế được, đứng lên nói:“Bữa cơm đoàn viên của người nhà họ Tống chúng ta, bỗng dưng
thêm một khách không mời mà đến, còn công khai ngồi giữa chúng ta như
vậy, thích hợp sao?”
Có gì mà không thích hợp, nơi này vốn là nhà mẹ để của mẹ nàng.
Cẩm Dạ không tiếng động cười lạnh trong lòng, nhéo nhéo lòng bàn tay, đôi mày thanh tú hơi ninh.
Sắc mặt Tống Chính Thanh xanh mét, cũng không đáp lời, sau một lúc lâu mới
phân phó cho bọn thị nữ phía sau:“Người đã đủ, mang đồ ăn lên đi.”
Không có được câu trả lời thuyết phục như đoán trước, Tống Cảnh Hiền tất
nhiên không chịu bỏ qua, đại nương cùng nhị nương vì khiến cha vui vẻ
không dám chất vấn thì có thể lý giải, tỷ tỷ xưa nay tâm tư nội liễm,
trời sập xuống cũng không nháy mắt một cái, nhưng mà, nhưng mà đối với
mình mà nói, loại tình huống vớ vẩn này tuyệt đối không có biện pháp dễ
dàng tha thứ, hắn một tay chỉ vào Cẩm Dạ, há mồm nói:“Cha, con……”
“Con ngồi xuống cho ta!” Tống Chính Thanh đột nhiên vỗ bàn.
Không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc, mọi người câm như hến.
“Cha, Cảnh Hiền chẳng qua chỉ là đứa trẻ, người đừng nóng giận, nếu Tô tiểu
thư là khách của cha, như vậy đang ăn cơm cũng không nên chỉ trích nặng
nề.” Tống Đinh Nguyệt đi ra hoà giải, nói xong lại dùng sức lôi kéo tay
áo đệ đệ túm hắn xuống, cắn răng nhẹ giọng nói:“Ngồi xuống, mau ngồi
xuống……”
Tống Cảnh Hiền nghẹn một bụng tức, ngày thường mặc dù
cha đối hắn cực kì khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ trước mặt mọi người
nói lời nói nặng, càng chớ nói đến việc làm khó mình như hôm nay. Hắn
không phục, cô gái có dung mạo không xinh đẹp này dựa vào gì mà có thể
được c