Polly po-cket
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

thị mình sao? Có phải càng nên đốt

hai cây nến, đàm thoại thâu đêm mới đúng hay không?”tại chỗ lặng im

không nói.

Cẩm Dạ liếc hắn một cái, tự thấy mới vừa rồi có chút

quá phận, hàm hồ nói:“Ta gần đây phiền lòng rất nhiều chuyện, nói chuyện hơi quá, với ai cũng như vậy.”

“Ta hiểu được.” A Sở hạ thấp người:“Mong đại tiểu thư tĩnh dưỡng, hai ngày sau là tiệc Trung thu, làm ơn một mình đến phó ước.”

Cẩm Dạ vuốt cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng một lần nữa được khép

lại. Ngơ ngác sững sờ một hồi lâu, bỗng cảm thấy ngực buồn khó nhịn, lúc này mới xốc chăn lên xuống giường, bàn tay trắng nõn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là hoa viên, có bóng dáng quen thuộc thong thả bước đi trên con

đường trải đầy đá cuội.

“Cha.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Tô Khởi Vượng đầu đầy mồ hôi chạy tới:“Con gái ngoan, tỉnh sớm như vậy?”

Cẩm Dạ nghiêng thân, cổ áo kéo cao, lúc này mới nhô đầu ra cửa sổ dịu dàng

nói:“Cha đã có chuyện tìm con gái, vì sao không vào cửa?”

Tô Khởi Vượng cười gượng:“Không có, ta nào có chuyện gì, chẳng qua là đúng dịp từ hoa viên đi qua phòng con thôi.”

Cẩm Dạ nhỏ giọng nói:“Thật không? Nhưng con thấy cha đi tới đi lui đã lâu,

dáng vẻ như có đầy tâm sự.” Phụ thân vốn như một tờ giấy trắng, sao có

khả năng dấu được tâm sự, cảm xúc đã sớm viết trên mặt.

“Kỳ thật

cũng không có gì, hắc hắc.” Tô Khởi Vượng gãi gãi da đầu:“Ta về phòng

trước, con ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy không tốt cho thân thể đâu.”

Cẩm Dạ cũng không ngăn cản, cười yếu ớt. Một tay chống má, gác lên cửa sổ,

nhìn ông ấy đi ra phía trước bốn năm bước, sau đó bước chân càng lúc

càng chậm, cuối cùng lại thùng thùng chạy trở về:“Con gái ngoan, cha quả thật có chuyện muốn hỏi con.”

“Hỏi đi, con gái nghe.”

Tô Khởi Vượng trợn mắt nhíu mày:“Tối hôm qua…… thế nào?”

“Cái gì thế nào?” Cẩm Dạ trợn to mắt, trong đầu có chút ý nghĩ dần dần trở

nên rõ ràng, chẳng lẽ lần đó oan gia ngõ hẹp là cha nàng bày trò hay

sao?

Tô Khởi Vượng không chịu nổi, nói thẳng:“Các con đã giảng hòa chưa?”

Cẩm Dạ cố gắng che giấu nội tâm mênh mông cuồn cuộn, thản nhiên nói: “Con không nhớ mình đã cãi nhau với ai.”

“Ai nha, con với cha còn có cái gì mà giấu diếm.” Vẻ mặt Tô Khởi Vượng là

biểu tình ‘ta sớm đã biết’, “Nghiêm Tử Trạm kia, chẳng phải hắn bị

thương nặng sao, con có nắm chặt thời cơ quan tâm hắn hay không? Hắn có

cảm động hay không? Các con có……”

“Cha!” Cẩm Dạ không thể tin nói:“Cha từ chỗ nào nghe nói đến Nghiêm Tử Trạm?”

Tô Khởi Vượng nghi hoặc nói:“Vì sao con căng thẳng như vậy? Lúc trước ta

tới hiệu cầm đồ kia đánh mất nhẫn ngọc nhưng lại tra ra manh mối, ngọc

giám sư nơi đó nói cho ta biết phía trên có khắc tên, vừa vặn còn cho ta biết đêm đó Nghiêm Tử Trạm sẽ đi dược trì, ta liền…… Hắc hắc, muốn giúp các con một phen.”

Cẩm Dạ giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào cảm

xúc khiếp sợ cùng không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ nửa ngày,

kết quả là, đều do cha nàng có lòng tốt làm chuyện xấu. Nàng nhìn gương

mặt tha thiết kia, cảm thấy vô lực khoát tay:“Cha, con mệt mỏi, con đi

nghỉ ngơi .”

Tô Khởi Vượng cầm tay con gái:“Từ từ, con còn chưa nói cho ta biết đấy?”

Cẩm Dạ suy nghĩ nửa khắc, thật sự nói:“Cha, hắn có người mới, sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với con, con chẳng qua là một cây cỏ dại trong vạn

bụi hoa mà thôi, từ nay về sau, con không muốn nhắc tới kẻ bạc tình này

nữa.”

Tóm lại, nhất định phải chặt đứt ý niệm trong đầu của ông ấy!

Tô Khởi Vượng giật mình, ánh mắt nhìn xuống đất, nửa khắc lại ngẩng đầu

lên:“Con gái ngoan, con không cần quá đau lòng, có câu châm ngôn nói thế này, chẳng nơi nào là không có cỏ thơm…… con yên tâm, sau này cha chắc

chắn sẽ tìm cho con một vị hôn phu tốt.”

Cẩm Dạ cười cười:“Con

không đau lòng, con đã hoàn toàn quên hắn, mong rằng cha từ nay về sau

cũng không cần nhắc tới tên người này.”

“Nhưng ta lại cảm thấy

con rất khổ sở.” Tô Khởi Vượng chỉa chỉa mũi nàng, đau lòng nói: “Con

không biết, trước mắt con còn chảy máu mũi.”

Phượng Tê cung, đèn đuốc sáng rực.

Trước mắt đều là tường ngọc, cô gái tay cầm đèn cung đình chia làm hai bên,

Mẫn Thái Hậu ngồi ngay ngắn chính giữa ghế dài, quần áo hoa phục, khí độ ung dung, dáng vẻ tự phụ. Dung mạo sớm qua tuổi ba mươi, lại vì bảo

dưỡng thoả đáng, không tìm được nửa phần nếp nhăn hay dấu hiệu già cả.

“Nương nương, Cửu Vương gia đến đây.” Thái giám tiến đến thông báo nhỏ giọng nói:“Đang ở sau thiên điện.”

Mẫn Thái Hậu giật giật ngón tay, thản nhiên nói:“Tuyên.”

Sau một lúc lâu, rèm thủy tinh bị vén lên, nam tử áo tím bước nhanh tiến

vào, vạt áo vung lên, quỳ một gối xuống đất:“Nhi thần Trì Nguyệt Hằng

tham kiến mẫu hậu.”

“Đều là người trong nhà, những lễ nghi phiền

phức này cứ giảm đi.” Mẫn Thái Hậu nâng cằm, thái giám bên cạnh nhanh

chóng mang vào một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh. Bà vươn tay vỗ vỗ tay vịn, thái độ ấm áp:“Ngồi xuống cạnh ai gia.”

“Nhi thần tuân mệnh.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, lập tức ngồi xuống.

Mẫn Thái Hậu nghiêng đầu sâu kín liếc hắn một cái, sau đó thở dài.

Trì Nguyệt Hằng biết thời biết thế tiếp lời nói:“Mẫu