
cương vị công tác cho Đại Trì
ta, bày mưu tính kế, giang sơn này cũng có một phần công lao của bọn họ, chỉ hôn cho Nghiêm tướng biểu thị thánh sủng căn bản không có gì đáng
trách, nhưng hoàng đế tùy tiện đưa ra chuyện này không khỏi có chút qua
loa.”
Trì Nguyệt Hằng trầm giọng phụ họa:“Lời nói của mẫu hậu chí phải, ngày ấy Hoàng Thượng hỏi riêng nhi thần có thể có người nào thích hợp chỉ hôn cho Nghiêm tướng, nhi thần không dám làm chủ.”
Mẫn Thái Hậu ngồi thẳng thân mình, khẽ cười nói:“Không còn cách nào, ngươi nói nghe một chút, có thể có người phù hợp?”
Đây là…… thật muốn chỉ hôn ?
Trì Nguyệt Hằng sửng sốt, gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng gương mặt
lãnh liệt của người nào đó vặn vẹo. Suy nghĩ nửa khắc, hắn do dự
nói:“Nghiêm tướng tuấn tú lịch sự lại đầy bụng kinh thư, nhi thần trong
một chốc cũng không chọn ra được người có thể xứng đôi Nghiêm tướng.”
Mẫn Thái Hậu đột nhiên bình tĩnh nhìn hắn một trận, ý vị thâm trường
nói:“Thân là Vương gia phụ chính của Đại Trì, Nguyệt Hằng ngươi cũng
không nên chỉ lo lắng những việc như vậy.”
“……” Trì Nguyệt Hằng
mân môi, chỉ hôn cho người khác cũng đành, cố tình lại là tên Nghiêm Tử
Trạm tâm cao khí ngạo hành vi bất thường kia, thật đúng là sợ đến lúc đó hắn sẽ đương trường làm hoàng đế khó coi. Ý tứ của Mẫn Thái Hậu, không
phải hắn không rõ, đơn giản là muốn tìm một cô gái nhạy bén nghe lời chế trụ Nghiêm Tử Trạm, nói cho hay là tứ hôn, nói trắng ra chẳng qua là
giám thị mà thôi.
Nhưng — Nghiêm Tử Trạm là nhân vật lợi hại ra
sao, hẳn là không có cô gái nào có thể ràng buộc được hắn, huống chi về
sau muốn làm nữ chủ nhân Nghiêm gia lâu dài ở tại tướng phủ, tất nhiên
phải làm tốt chuẩn bị trải qua đủ loại đau khổ, phải có ý chí kiên cường cùng suy nghĩ thông minh tuyệt đỉnh……
Loại con gái này chạy đi đâu tìm?!
“Mẫu hậu, để nhi thần suy nghĩ thêm vài ngày đi, ngày nào đó có người thích
hợp nhi thần chắc chắn sẽ bẩm báo với người trước tiên.”
“Cũng
tốt, việc này phải cẩn thận.” Mẫn Thái Hậu vỗ vỗ vai hắn, từng chữ từng
chữ nói:“Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, hoặc là chọn khuê nữ quan nhỏ e
lệ khúm núm, hoặc là chọn nhà cùng Nghiêm tướng thế lực ngang nhau, đạo
lý chọn người không cần nói cũng biết, về sự lựa chọn sau, câu chuyện
trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi ngươi nên hiểu hơn so với ai gia.”
Nếu trong lòng bà đã có chủ ý, tự mình chọn một người chẳng phải tốt lắm
sao? Trì Nguyệt Hằng âm thầm căm tức, người đàn bà này nói bóng nói gió
một hồi, kỳ thật trong lòng nên sớm có người thích hợp, mượn miệng Vương gia phụ chính như hắn gián tiếp nói cho Hoàng Thượng, tính toán thật
đúng là tốt.
Như nhìn ra đối phương không vui, Mẫn Thái Hậu mềm
giọng tiếp tục nói:“Kỳ thật hậu cung không nên tham gia triều chính, hôm nay ai gia đã là ngoại lệ, về sau phiền toái Nguyệt Hằng ngươi .”
“Đây là phận sự của nhi thần, không dám nói tới hai chữ phiền toái.” Trì
Nguyệt Hằng đứng lên, lại lần nữa quỳ xuống hành lễ:“Sắc trời đã muộn,
nhi thần bỗng nhiên nhớ tới mẫu phi lúc trước dặn dò thay bà mang về
chút điểm tâm, nhi thần sợ tửu lâu đóng cửa, xin cho……”
Mẫn Thái Hậu nhẹ giọng ngắt lời:“Sớm trở về đi, ai gia phái người đưa ngươi.”
“Đa tạ mẫu hậu.”
Ngồi kiệu đi tới ngoài vương phủ, bóng đêm như mực, gió lạnh thổi tan oi
bức. Trì Nguyệt Hằng thích ý thở dài một hơi, quả thực vẫn càng thích
ứng không khí bên ngoài hoàng thành. Nâng chân đang muốn bước lên thềm
đá, chợt thấy có người mặc áo đen từ mái hiên nhảy xuống, hắn đề phòng
lui một bước, sau khi thấy đối phương kéo khăn che mặt, hắn nói:“Bổn
vương chờ ngươi hồi lâu, thế nào, đêm qua rất phấn khích chứ, tiểu nương tử tính tình cổ quái kia có đánh ra hoa lửa hay không?”
Người áo đen ôm quyền:“Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ đánh đuổi hộ vệ Tích Kì của
Nghiêm tướng sau e sợ bị người ta phát hiện, chờ ngay tại bên ngoài,
không thể biết được nhiều tình huống.”
Trì Nguyệt Hằng vô cùng
đau đớn:“Haiz haiz haiz, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ, việc vui duy
nhất của bổn vương đêm nay đều bị nô tài làm việc bất lợi nhà ngươi phá
hủy.”
“Thuộc hạ cam nguyện bị phạt, nhưng mà……” Người áo đen muốn nói lại thôi.
Trì Nguyệt Hằng nắm cổ áo, túm hắn đứng lên:“Có cái gì thì nói cái đó, chỉ
cần có thể làm cho bổn vương cảm thấy hứng thú, đều được!”
Người áo đen nghiêm mặt nói:“Lúc sau thuộc hạ ngụy trang thành xa phu, chở tiểu thư Tô gia quần áo không chỉnh hồi phủ……”
“Cái gì?! Quần áo không chỉnh?” Trì Nguyệt Hằng trừng to mắt.
Người áo đen bất đắc dĩ:“Vương gia, xin cho thuộc hạ nói xong.”
Trì Nguyệt Hằng gật đầu như đảo tỏi:“Ngươi nói ngươi nói.”
Người áo đen nghiêm túc nói:“Ở cửa Tô phủ, thuộc hạ gặp được Sở Luật – thị vệ bên người của nội các thủ phụ Tống đại nhân, hắn cực kỳ cung kính với
Tô tiểu thư, mở mồm là đại tiểu thư, đối với miệng vết thương trên người nàng càng căng thẳng. Thuộc hạ cảm giác nghi hoặc sâu sắc, tự mình
quyết định canh giữ ở Tô phủ, rồi sau đó lúc nửa đêm, thấy Sở Luật từ
cửa sau đi ra, thần bí trở về Tống phủ.”
Trì Nguyệt Hằng kinh ngạc:“Thật sự có ch