
, ở trên làn da bạch ngọc
càng cảm thấy rõ ràng,“Em có biết đã bao lâu ta không chảy máu mũi sao?
Thuở nhỏ sau khi bị tiểu nhị sòng bạc không cẩn thận vấp ngã, ta đã thề
không để cho mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.”
Sơ Tình
hơi hơi quay đầu, nhỏ giọng nói:“Kỳ thật lúc ấy mọi người cười cũng
không phải vì tiểu thư vấp ngã, chủ yếu là dáng vẻ tiểu thư chảy hai
dòng máu mũi lại phụng phịu ra vẻ lão thành thật làm người ta vô cùng ấn tượng.”
“Em còn nói!” Cẩm Dạ đánh nàng một chút, giả bộ tức giận:“Không cần nhịn, muốn cười thì cười đi.”
Sơ Tình thế này mới quay đầu lại, khó nén ý cười:“Em thực hoài nghi viên
thuốc Nghiêm Tử Trạm cho người ăn vào là thuốc bổ, còn là tiên đan thần
dược ăn một lần khiến cho người ta nóng cháy mất ngủ.”
“Nha đầu
kia, còn dám ở bên cạnh nói mát.” Cẩm Dạ ngửa cao đầu, để đối phương nhẹ nhàng thay mình lau đi vết máu, trong lòng khó nhịn, tự giễu nói:“Sau
khi trở về trắng đêm khó ngủ, nhịn một đêm, cư nhiên còn không thấy
ngừng, tiếp tục như vậy, ta nên mọc cánh thăng tiên mới phải.”
Sơ Tình nhấp môi, nhưng cười không nói.
Cẩm Dạ lấy tay sờ sờ cổ, sâu kín thở dài:“Theo như lời hắn nói, món nợ lúc
này đây, coi như đã tính xong.” Khi đó nàng dùng kiếm vạch một đao ở cổ
hắn, nay hắn báo lại một đao, chỉ mong từ nay về sau nước giếng không
phạm nước sông, núi xanh nước biếc không bao giờ gặp lại.
“Cẩn
thận tính ra, hình như tiểu thư còn nợ hắn vài vết roi.” Sơ Tình bỗng
nhiên mở miệng:“Nghiêm đại nhân kia thân ở địa vị cao, tự nhiên chưa bao giờ có người dám làm càn với hắn như vậy, nghĩ vậy hắn cũng sẽ không
buông tha người.”
Cẩm Dạ oán hận đấm xuống giường:“Vốn ta không
cần sợ hãi, Tô phủ ở ngoại ô, mà chúng ta lại mới đến, cùng người nơi
này cũng không có nhiều ràng buộc, nhưng…… nhưng trường mệnh khóa của ta lại không thấy, nếu rơi vào trong tay hắn, hậu quả thiết tưởng không
chịu nổi.”
Chiếc khóa kia là vật do trụ trì chùa Tân Sơn cũng khá nổi danh ở Đại Trì khai quang, phía dưới có chuỗi ngọc gắn bốn cánh hoa hồng là hình thái đặc thù xuất từ chùa Tân Sơn, chỉ cần tra sẽ biết. Mà đại sư kia từng nói tướng mạo nàng kỳ lạ, vận mệnh đại phú đại quý lại
trải qua con đường dị thường nhấp nhô, loại mệnh cách này, trăm người
khó tìm được một.
Nói như thế, trụ trì chùa Tân Sơn tất nhiên sẽ
nhớ kỹ nàng, nếu Nghiêm Tử Trạm thông qua khóa trường mệnh tìm được tòa
chùa miếu kia……
“Chẳng lẽ cả đời ta đều phải sống dưới bóng người đàn ông kia sao?” Cẩm Dạ đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ảo não
nói:“Sớm biết như thế, nên bắt hắn đến, nhốt trong hậu viện Tô phủ, kêu
trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, để mỗi ngày hắn có thể thấy
kẻ thù là ta đây, cũng coi như tra tấn hắn.“
Sơ Tình dở khóc dở
cười, tiểu thư bị Nghiêm Tử Trạm làm cho mất lý trí, xưa nay tính cách
khôn khéo bình tĩnh lúc này xem ra, hoàn toàn chuyển biến thành tính trẻ con cố tình gây sự. Vì thế Sơ Tình như trấn an thay nàng vuốt sợi tóc
dài, nhẹ giọng nói:“Nếu thật sự hoảng loạn, thế thì cùng lão gia nói một tiếng, chúng ta đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió.”
“Không, trong khoảng thời gian ngắn nhất định ta phải ở nơi này.” Cẩm Dạ kiên định lắc đầu.
Sơ Tnh xoay người nói thầm:“Thật không hiểu tiểu thư cố chấp điều gì, đầu
tiên là không nỡ để lại sòng bạc cùng ngân hàng tư nhân ở Dao Châu, chết cũng không chịu tới kinh thành, nay đến đây lại không muốn trở về.”
Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái:“Là vì ta ở chỗ này gặp được người quen, cho nên lúc này luyến tiếc rời đi.”
Sơ Tình khó hiểu:“Người quen nào?”
Cẩm Dạ không nói, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn chống lại người
thanh niên từ bên ngoài đẩy cửa mà vào:“Ngươi nghe lén lâu như vậy, quả
nhiên vẫn thiếu kiên nhẫn, là sợ ta nói ra danh hào chủ nhân nhà ngươi
sao?”
Tâm tư bị người khác chọc thủng, trên mặt A Sở cũng không
thấy khó xử, nghiêm mặt nói:“Đại tiểu thư, đã bôi thuốc chưa?” Nói xong
không đợi đối phương trả lời, lại quay đầu nói:“Sơ Tình cô nương, có thể tránh đi một chút hay không.”
Sơ Tình chán nản:“Lại muốn ta đi ra, ta cũng không phải người ngoài!”
Cẩm Dạ nhu nhu mi tâm, mỗi lần hai người này gặp mặt đều đối đầu, một kẻ
khí thế bức người một kẻ lấy lễ ứng đối, cuối cùng lại phải nhờ mình ra
mặt –
“Sơ Tình, làm theo ý A Sở đi.” Nàng gửi đi một ánh mắt thật có lỗi, người kia khi đi qua A Sở, vẫn như cũ là ánh mắt như đao vạn
năm không thay đổi, ý tứ cảnh cáo lạnh lẽo rõ ràng.
“Chủ nhân nhà ta đưa thuốc mỡ tới……”
Cẩm Dạ gật gật đầu:“Đã bôi rồi, thay ta cám ơn Tống đại nhân, làm khó ông
ấy lo cho nước cho dân còn phải quan tâm tới nhân vật nhỏ bé không đáng
kể như ta, thực làm ta áy náy không thôi.” Tạm dừng một lát, lại
nói:“Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi mỗi lần đều trở
về Tống phủ bẩm báo những khi ta có biến.”
A Sở sững sờ, bất đắc
dĩ nói:“ Kỳ thực đại tiểu thư không cần châm chọc khiêu khích như thế,
ta cũng không phải tiểu nhân lòng mang quỷ kế.”
Cẩm Dạ bỗng nhiên lớn tiếng:“Như vậy theo lời ngươi nói, ta nên ăn nói lễ độ với một
người từ đầu tới đuôi đều đang giám