
rong nhà tiểu
nhân đã không còn chuyện quan trọng, bèn trở về trước thời gian.”
Tống Đinh Nguyệt mị mị mắt đẹp, phát giác đối phương cổ quái, càng như vậy
càng khơi dậy lòng hiếu kỳ, nàng bước vài bước về bên phải, rốt cục thấy rõ mặt cô gái kia. Thấy màu da trắng nõn diện mạo dịu dàng, nhưng ánh
mắt khi nhìn thấy mình lại sáng lên trong giây lát một cách khó hiểu.
Loại ánh mắt này vừa là địch ý vừa hứng thú, xứng với khóe môi cong lên như
có như không, nhìn khiến nàng không hiểu sao sợ hãi trong lòng…… Trầm
mặc nửa khắc, Tống Đinh Nguyệt cưỡng chế bất an, nâng cằm nói:“A Sở,
nàng là ai?” Cẩm Dạ luôn suy nghĩ
bay bổng, giờ phút này ngồi trên chiếc ghế trong thiên thính tràn đầy
mùi hương thanh nhã, nàng giống như chui vào ngõ cụt, không ngừng nhớ
lại hình ảnh vừa rồi.
Thật lòng mà nói, Tống gia tiểu thư thật sự làm cho nàng hoàn toàn kinh diễm một phen, thần thái cao quý khuôn mặt
tinh xảo, là ý vị thiên kim bồi dưỡng hun đúc từ nhỏ mà thành, tiết tấu
nói chuyện ôn tồn không chê vào đâu được. Chỉ tiếc vào lúc thấy khiêu
khích trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, túm lấy A Sở truy vấn thân phận
mình.
Lại nói, lúc ấy mình có lẽ thật sự dọa nàng đi……
Cẩm Dạ loan loan khóe miệng, không có biện pháp, nàng vẫn đều đặc biệt chú ý tới người nhà họ Tống, khó có cơ hội nhìn thấy hòn ngọc quý trên tay tỷ đệ Tống thị, có thể nào không hứng thú một phen. Thảnh thơi nhấp khẩu
trà, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, vươn dài cổ nhìn vào
trong, tầm mắt không may mắn bị bình phong tranh thuỷ mặc che chắn.
Vì thế lắc đầu, lại hồi phục tư thái ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên có chút
không rõ tâm tư người nọ trong thư phòng, nếu là đặc biệt ra oai phủ đầu với nàng mới chậm chạp không ra, vậy cần gì phải phái người đón nàng
đến tận đây…..
“Đại tiểu thư.”
Cẩm Dạ ngoái đầu nhìn lại,
đối diện với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của nam tử áo xanh, mỉm cười:“A
Sở, nay ngươi còn gọi ta là đại tiểu thư sao?” Nói xong, nàng lại giống
như nghĩ đến cái gì, cố ý che miệng nói:“A, ta đã quên, tên thật của
ngươi là Sở Luật mới đúng, cái tên A Sở này so với ngươi thật quá bình
thường .”
Tiếng nói dịu dàng mang theo một chút mát mẻ, một chữ
không xót truyền vào trong tai hắn. Sở Luật tạm dừng một lát, thản nhiên nói:“Chẳng qua là cái xưng hô mà thôi, đại tiểu thư không cần chú ý, ta ở Tô gia thật đã làm tiểu nhị, gọi người một tiếng đại tiểu thư là có
tình có lý.”
Cẩm Dạ không nói, dựa vào lưng ghế tựa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy nàng trầm tĩnh xuống sắc mặt ngược lại không lạnh nhạt như phía trước,
cũng không biết có phải chờ đợi quá lâu mất tính nhẫn nại, Sở Luật do dự sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói:“Ta đã bảo người ta đi vào thông báo,
chủ nhân xác thực có chuyện quan trọng, đợi lúc rảnh tất nhiên sẽ ra.”
Cẩm Dạ chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng gõ bàn trà, khẽ cười nói:“ Chủ nhân nhà
ngươi còn phái ngươi ở chỗ ta mai phục lâu như vậy, vậy ta cũng nên biểu đạt thành ý, sao lại không kiềm chế được nửa canh giờ ngắn ngủi này.”
Sở Luật không nói một tiếng, cùng nàng ở chung một thời gian, cũng dần dần hiểu biết tính cách này, khi nàng trào phúng người khác, ngữ điệu vĩnh
viễn là nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đáy mắt khinh thường cùng hèn mọn thì
nửa khắc cũng không chịu che lấp, hai mâu thuẫn kết hợp cùng một chỗ, đủ để cho người nghe khó xử.
Nắm chặt nắm tay, cuối cùng hắn không nhịn được mở miệng:“Người sớm đã biết……”
Cẩm Dạ mặt không chút thay đổi ngắt lời:“Không, ta cái gì cũng không biết.” Nàng thật sự không muốn biết hắn đối với mình bảo hộ chu toàn chỉ là
dụng tâm kín đáo, cũng không muốn biết hắn đối với cha trung thành và
tận tâm chỉ là ngụy trang mặt ngoài.
Ánh mắt Sở Luật nhanh chóng
ảm đạm xuống, giương miệng vẫn muốn nói gì đó, cửa thư phòng bỗng nhiên
bị người ta đẩy ra, chỉ nghe một giọng nói khàn khàn uy nghiêm vang lên–
“Sở Luật, ngươi đi xuống.”
“Vâng.” Hắn nhanh chóng gập thắt lưng, sau đó xoay người rời đi.
Cẩm Dạ vỗ về chơi đùa làn váy, tao nhã đứng dậy, ý cười trong suốt:“Tiểu nữ bái kiến Tống đại nhân.” Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua người tới, nhanh
chóng cúi đầu, có điều mặc dù thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để nàng nhìn
rõ đại khái bộ dáng đối phương……
Vị này đã sắp bốn mươi, thoạt
nhìn vẫn trẻ tuổi như cũ, một thân trường bào màu xám, thân hình cao
lớn, anh khí bức người, ánh mắt lợi hại, không giận mà uy.
Cẩm Dạ nhớ tới khi còn trẻ mẫu thân từng miêu tả qua lúc bé cùng đệ đệ gây ra
không ít chuyện hoang đường, liên hệ đến người đàn ông trung niên xa lạ
trước mắt, lại cảm thấy giữa hai người không có gì đột ngột.
“Tô tiểu thư.” Tống Chính Thanh vén áo ngồi xuống, bàn tay to chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh bên: “Đừng khách khí, mời ngồi.”
Cẩm Dạ vuốt cằm, một lần nữa ngồi lại trên ghế, cùng thời khắc đó, ánh mắt
đánh giá kia lại bắn đến, nàng cụp đôi mắt xuống, trấn định, bàn tay
trắng nõn bưng chén tinh tế phẩm trà.
“Tô tiểu thư trước đây đều ở tại Dao Châu sao?” Tống Chính Thanh thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt
nói:“Nghe nói lệnh tôn là thủ phủ, mở không ít sòng bạc cùng ngân