
”
Cẩm Dạ híp mắt:“Cho nên hắn không coi là trung thành và tận tâm, thật không?”
A Sở cười lạnh:“Lòng muông dạ thú.”
Cẩm Dạ nghiêng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nói:“Vì sao ngươi
lại hiểu biết thế cục trong triều như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một
tên dân thường thôi, nói đến đạo lý triều chính rõ ràng, thậm chí đối
với người ở địa vị cao như Tể tướng cũng hiểu biết như thế.” Dừng một
chút, nàng ý vị thâm trường cười nói:“Cẩn thận, ngươi giấu đầu lòi đuôi
sắp lộ ra đến đây.”
A Sở không chút hoang mang:“Không có cách
nào, ta nguyên bản cũng cân nhắc vài ngày nữa sẽ đem tình hình thực tế
nói cho đại tiểu thư nghe.”
Cẩm Dạ trợn cao mi, chậm rãi đợi câu dưới.
A Sở trầm mặc, đi tới cạnh cửa mới nói:“Ba ngày sau ta sẽ dẫn đại tiểu thư đi gặp chủ nhân nhà ta.”
Ba ngày trời ẩm ướt lại oi bức làm cho người ta sinh ra cảm giác bị đặt
mình trong lồng hấp, mặc dù vào lúc tờ mờ sáng sớm, cũng tràn ngập nhiệt độ làm cho người ta sợ hãi.
Trước cổng lớn, tiểu công tử Tống phủ phe phẩy quạt ngọc, đầu đầy mồ hôi từ trong kiệu chui ra.
Gã sai vặt Bát Hỉ ở cửa không ngừng tiến ra đón, cung kính nói:“Thiếu gia, ngài đã trở lại.”
“Ừm.” Tống Cảnh Hiền nghiêm mặt, lạnh nhạt nói một tiếng, rõ ràng là mười sáu mười bảy tuổi, lại cố tình mặc một thân cẩm bào xanh lục hơi có vẻ
người lớn, giờ phút này ra vẻ trưởng thành, rõ ràng không hợp với ngũ
quan còn chưa thoát tính trẻ con.
Bát Hỉ gắt gao đi theo bên cạnh hắn, vừa dương ống tay áo thay đối phương che đi ngày nắng, vừa không
quên lấy lòng:“Thời tiết nóng như vậy, không bằng tiểu nhân phân phó
phòng bếp đưa một bát ô mai ướp lạnh đến, trừ hỏa khí cho thiếu gia.”
“Hỏa cái gì?” Tống Cảnh Hiền trừng hắn một cái, hờn giận nói:“Sao ngươi biết lòng ta có hỏa.”
Bát Hỉ cười theo:“Hắc hắc, tiểu nhân còn tưởng rằng Xuân Vãn cô nương ở Vũ
Lâm các lại để ngài tức giận.” Vừa dứt lời, trên trán liền bị gõ một
cái, hắn đau nước mắt lưng tròng, ôm đầu nói:“Thiếu gia, ta……”
“Cẩu nô tài nhà ngươi, còn dám nói lung tung!” Tống Cảnh Hiền tức giận lại
đạp hắn hai cước, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh mới hạ giọng nói:“Ngươi quản tốt cái miệng tiện của mình cho ta, nếu lời này rơi vào tai cha
ta, ta liền đánh gãy chân ngươi rồi cho đến tiểu quan quán, có nghe hay
không?”
[tiểu quan quán: kỹ viện nhưng ở trong là tiểu quan, không phải kỹ nữ'>
Bát Hỉ sợ tới mức xanh cả mặt, vội vàng che miệng, gật đầu như đảo tỏi.
“Ngu ngốc.” Tống Cảnh Hiền hừ hừ, nhìn dáng vẻ đối phương chấn kinh không có tiền đồ, thế này sắc mặt mới hơi dịu:“Chuyện tối hôm qua cha ta không
biết đúng không?”
Bát Hỉ ngẩn người, nhỏ giọng nói:“ Tiểu nhân ngu muội, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Cảnh Hiền cắn răng:“Sao ta lại thu một tên chậm hiểu như người làm gã
sai vặt bên người.” Hắn tức không chịu được, vẫn cố gắng ẩn nhẫn:“Chẳng
phải đêm qua ta không về sao? Cha ta có……”
“Không dối gạt thiếu gia, kỳ thật tiểu nhân cũng không rõ ràng.” Bát Hỉ e sợ lại bị đánh, lần này học ngoan, cách ra rất xa.
“Lại đây!” Tống Cảnh Hiền vươn tay, một phen túm lấy hắn.
Bát Hỉ oa oa kêu to:“Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng……”
“Câm miệng.” Tống Cảnh Hiền hung tợn uy hiếp:“Ngươi đi vào trong phòng ta,
nếu lão gia phái người lại đây tìm ta, ngươi liền nói ta ốm đau khó dậy
hoặc đi nhà xí, từ chối là được, nhớ rõ thông minh một chút.”
Bát Hỉ sợ hãi hỏi:“Thiếu gia rất sợ nhìn thấy lão gia sao?”
Tống Cảnh Hiền bất đắc dĩ thở dài:“Ta cũng không muốn sáng sớm đã bị ông ấy giáo huấn.” Dừng một chút, hắn lại nói:“Tỷ tỷ đâu?”
“Cái này hỏi tiểu nhân là được rồi.” Bát Hỉ vui sướng nói:“Tiểu thư lúc này
nhất định đang đánh đàn, nha hoàn Thúy Thúy của nàng đối với ta tri vô
bất ngôn ngôn vô bất tẫn……”
[tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết'>
Tống Cảnh Hiền không kiên nhẫn ngắt lời:“Được rồi được rồi, nhanh đi làm
chính sự đi.” Nói xong hắn xoay gót chân, đi vào đường nhỏ.
Trúc
xanh thanh u, sân này ở phía sâu trong, tựa như ngăn chặn tất cả ồn ào
náo động, trong ống trúc gác trên tảng đá thanh tuyền chảy ròng ròng,
rót vào mặt hồ phía dưới, đóa hoa hai sắc trắng hồng ở trong đó lẳng
lặng nở rộ.
Trong đình hóng mát không xa, có một cô gái bóng dáng yểu điệu ngồi đánh đàn, tóc đen trút xuống sau lưng, làn váy hoa hải
đường trải dài hoa mỹ, hình ảnh xa hoa, cảnh đẹp ý vui. Nếu thật muốn
chỉ ra một chút tỳ vết, vậy đó chính là tiếng đàn đứt quãng, không thành khúc, nghe ra được người đánh đàn không yên lòng cỡ nào.
Quả
thật, Tống Đinh Nguyệt giờ phút này phiền muộn khó hiểu, không hề có
hưng trí đánh đàn, tùy ý vỗ về chơi đùa vài cái lại túm khăn tâm sự.
Thấy thế nha hoàn bên cạnh đang cầm tổ yến ướp lạnh nhẹ giọng nói:“Tiểu thư, đêm qua người chưa từng ngủ ngon, không bằng trước mắt về phòng nghỉ
ngơi trong chốc lát.”
Tống Đinh Nguyệt lắc đầu:“Không cần .”
Nha hoàn đang muốn khuyên, bỗng nhiên thấy một bóng dáng bước nhanh đến, vì thế loan hạ thắt lưng, tiến đến bên tai Tống Đinh Nguyệt nói:“Tiểu thư, thiếu gia đến đây.”
“A tỷ!” Tống Cảnh Hiền đã chạy