
hàng
tư nhân, soa lại bỏ gia nghiệp lớn như vậy chạy tới kinh thành?”
Cẩm Dạ suy nghĩ nửa khắc, trả lời:“Dao Châu chẳng qua là một địa phương
nhỏ, ở lâu không khỏi có chút chán ngấy, thế này mới chuyển nhà tới kinh thành, phồn hoa cũng náo nhiệt hơn chút.”
Lý do gượng ép, sơ hở
chồng chất. Chẳng qua một người có ý nói qua quýt, một người bỏ qua chỉ
tĩnh lặng nhắm mắt, cuộc nói chuyện cũng có thể coi như duy trì vẻ ngoài bình thường ấm áp viên mãn.
“Lệnh tôn trước đây chưa từng ở kinh thành sao?” Bắt đầu nói bóng nói gió.
Bàn tay dưới ống tay áo của Cẩm Dạ không tự giác chặt lại, thấp giọng
nói:“Ta sinh ra ở Dao Châu, về phần trước đây ở chỗ nào…… thật sự không
rõ ràng lắm, cha mẹ cũng chưa từng nhắc tới.”
Tống Chính Thanh
gật gật đầu, cũng không tiếp tục khó xử, thoải mái nói:“Lão phu từ chỗ
Sở Luật nghe nói không ít chuyện của ngươi, nhưng hôm nay gặp mặt, Tô
tiểu thư cùng người trong miệng hắn có chút khác biệt.”
Lời này
là ý gì, thừa nhận mình phái người ẩn núp bên cạnh người khác, cư nhiên
còn dám quang minh chính đại nói ra như thế?! Cẩm Dạ hơi hơi trợn to
mắt, nửa khắc lại khẽ cười nói:“Như vậy Tống đại nhân nay chân chính
thấy tiểu nữ, không biết trong lòng nghĩ gì.”
Tống Chính Thanh
sắc mặt không thay đổi nói:“Không biết như thế nào, lão phu nhìn thấy
ngươi, luôn nhớ tới bào tỷ mười mấy năm không gặp.”
[bào tỷ: tỷ tỷ ruột cùng cha cùng mẹ'>
Cẩm Dạ mị mắt, nói đến nước này, bàn cờ cũng nên chuyển biến,“Tiểu nữ thấy
đại nhân cũng có chút quen thuộc, có điều có lẽ vì đại nhân khí độ bất
phàm, tiểu nữ liên tưởng tới trước đó vài ngày từng đi qua chùa miếu,
thiên tôn chỗ đó cũng có thần vận như thế, làm người khác không tự giác
tâm sinh kính ngưỡng.”
Lời hay ai chẳng thích nghe, huống chi là tâng bốc lên tận đỉnh đầu như thế.
Tống Chính Thanh vỗ tay cười nói:“Tô tiểu thư thật sự là cô gái trí tuệ nhất mà ta từng gặp.” Chẳng những biết chuyển hoán đề tài, còn biết làm
người khác vui vẻ.
“Đại nhân quá khen.” Cẩm Dạ chậm rãi đứng lên, nói nhiều ngược lại mất đi lạc thú, nàng thoáng tự hỏi nửa khắc, bèn
đứng dậy cáo từ:“Đại nhân nhật lí vạn kỵ, tiểu nữ tử không tiện quấy
rầy, mà nay đã giữa trưa, gia phụ còn chờ ta trở về dùng cơm……” Nàng hợp thời dừng lại, để thời gian cho đối phương.
[nhật lý vạn kỵ: một ngày đi được vạn dặm, ý chỉ rất bận rộn'>
Tống Chính Thanh biết thời biết thế:“Như vậy lão phu cũng không cố giữ lại, lão phu gọi người đưa Tô tiểu thư trở về.”
Cẩm Dạ mỉm cười:“Tạ đại nhân.” Hành lễ sau liền chuẩn bị rời đi.
Tống Chính Thanh đột nhiên gọi nàng lại:“Tô tiểu thư, đợi đã.”
Cẩm Dạ quay đầu.
“Đêm trước Trung thu lão phu chuẩn bị một bàn yến hội, không biết Tô tiểu
thư có thể cho ta chút hãnh diện hay không?” Ngữ khí hắn bình tĩnh,
trong mắt lại lướt qua một chút kích động cùng chờ mong.
Ngày hội Trung thu, ngụ ý đoàn viên. Cẩm Dạ không tiếng động cười lạnh trong
lòng, nâng mắt lại thay bằng nụ cười điềm đạm:“Đến lúc đó tất nhiên đúng giờ tới hẹn.”
“Được, được!” Tống Chính Thanh lộ ra ý cười, phất tay gọi nô bộc:“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa!”
Cẩm Dạ đi theo gia đinh ra ngoài, trước khi ra đại môn lại nhìn bảng hiệu
Tống phủ, độ ấm trong con ngươi lập tức từng chút từng chút lạnh xuống……
Nghiêm Tử Trạm tựa vào giường lớn tơ lụa màu đen, mắt đẹp khẽ nhắm, tóc đen
thúc một nửa, quần áo suy sụp chảy tới bên hông, toàn bộ nửa người trên
không một mảnh vải, vốn nên là cảnh xuân sống sắc sinh hương, nhưng vì
những miệng vết thương lần lượt phía dưới xương quai xanh tinh xảo mà bị chiết khấu lớn.
Diêu Thủ Nghĩa đang cầm bình ngọc hầu hạ một
bên:“Thiếu gia, Đinh Thượng Thư đưa tới cao Tây Vực, nói là có thể chữa
trị vết thương, bôi nửa ngày sẽ có hiệu lực.” Hắn liếc vết roi trên
người chủ tử nhà mình một cái, nhỏ giọng nói:“Thiếu gia, không bằng để
lão nô bôi cho……”
Nghiêm Tử Trạm lạnh lạnh đánh gãy:“Ngươi truyền lời cho Đinh Thượng Thư, để ông ta đi hình bộ chịu mấy roi, sau đó bôi
thuốc này lăn lại đây, nhìn xem đến tột cùng có hữu hiệu hay không.”
Quả nhiên thiếu gia vẫn là tâm tình không tốt…… Diêu Thủ Nghĩa yên lặng thu chai lại, nhớ tới cảnh tượng ba ngày trước đây Nghiêm Tử Trạm bị người
ta nâng về phủ, không khỏi có chút kinh hồn táng đảm.
Hắn chưa
bao giờ thấy thiếu gia chật vật như vậy, cả người toàn vết thương lớn
nhỏ, trên tóc còn dính dấp không ít chất lỏng, đến bây giờ hắn vẫn chưa
rõ đó là cái gì. Đương nhiên, kỳ thật càng đáng sợ là sắc mặt thiếu gia, hình tượng người kia xưa nay mắt cao hơn đỉnh khuôn mặt lạnh nhạt trong ấn tượng ầm ầm sụp đổ, mà biểu tình tức giận nghiến răng nghiến lợi
cùng vẻ lo lắng không thấy ngày mai làm cho hắn đến nay cũng không quên
được……
Thật là rất đáng sợ!
Diêu Thủ Nghĩa bỗng nhiên cảm
thấy, dựa theo cá tính thiếu gia xưa nay coi trọng mặt mũi, hình ảnh khó coi như vậy đập vào mắt bị nha dịch quan sai cứu về, không bằng hoàn
toàn bốc hơi khỏi nhân gian còn tốt hơn, có điều thiếu gia là Tể tướng,
cũng không có cách nào rời đi, chỉ có thể ở lại tướng phủ…… tạm lánh một chút.
Hắc hắc, sao h