Old school Swatch Watches
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

ắn có thể phân tích tiền căn hậu quả rõ ràng như vậy nhỉ…… Diêu Thủ Nghĩa vui rạo rực nghĩ.

“Lão Diêu.” Có người nổi bão.

Diêu Thủ Nghĩa nghiêng mình qua:“Thiếu gia, làm sao vậy?”

Nghiêm Tử Trạm ghét bỏ nhìn bát thuốc Đông y vừa uống một ngụm, âm thanh lạnh lùng nói:“Ai sắc thuốc?”

Diêu Thủ Nghĩa sửng sốt, sau đó nói:“Là, là nha đầu mới tới phòng bếp thì phải.”

“Qúa đắng.” Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng nói:“Đuổi nàng ra phủ.”

“Nhưng đã bỏ thêm ba thìa đường rồi.” Diêu Thủ Nghĩa chớp ánh mắt, hắn biết

thiếu gia thích ngọt, còn phân phó riêng cho nhiều đường hơn một chút,

sao biết được vẫn có người phải chịu tai ương.

Nghiêm Tử Trạm không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo như dao ‘sưu sưu’ bay đến.

Diêu Thủ Nghĩa nhắm chặt miệng, vốn muốn nói thuốc đắng dã tật đành phải

nuốt vào trong bụng, lấy ra băng gạc dính thuốc một lần nữa băng vào

thân thể đối phương, hắn gần gũi quan sát vết sẹo này, không khỏi lại

thổn thức một trận, rốt cuộc là người nào nhẫn tâm như vậy, hạ độc thủ

như thế……

“Đem quần áo của ta mang tới.” Nghiêm Tử Trạm đứng dậy.

Diêu Thủ Nghĩa lắp bắp:“Ngài, ngài muốn đi đâu?”

Nghiêm Tử Trạm xuống giường, để tỳ nữ đi giày cho hắn, có chút đăm chiêu nói:“Đi tới hình bộ.”

Diêu Thủ Nghĩa khẩn trương:“Nhưng mà, nhưng mà vết thương của ngài còn chưa khỏi……”

“Trước khi bắt được nữ nhân kia, vết thương của ta vĩnh viễn sẽ không khỏi.” Trong hình phòng ẩm

ướt âm lãnh, ánh lửa lúc mờ lúc sáng, góc tường có một bếp lò cao hơn

nửa người, bên trong than cháy đỏ bừng nóng rực, trong bể để không ít đủ loại vũ khí, đều là dụng cụ tàn nhẫn lấy ra tra tấn bức cung. Về phần

giữa phòng, không biết lúc nào đã đặt vào một chiếc bàn gỗ dài bóng

láng, chạm trổ xa hoa cùng tạo hình cực kỳ tinh tế, không hợp với hoàn

cảnh này.

Giám ngục tay cầm bút lông, liếc mắt nhìn tên trên hồ

sơ một cái, lại ngẩng đầu nhìn phạm nhân bị treo cao trước mặt, nhíu mày nói:“Chẳng phải ngày ấy tổng cộng bắt được bốn dư đảng sao, sao chỉ có

một tên?”

Chàng trai mặc bộ đồ màu xám của quan coi ngục do dự

nói:“Còn lại ba tên đều cắn lưỡi tự sát vào ngày đưa về hình bộ, còn lại tên này là đúng lúc đút thuốc mê làm tê dại đầu lưỡi nên may mắn thoát

khỏi.”

“Vô liêm sỉ!” Sắc mặt giám ngục xanh mét, nổi giận nói:“Tù phạm không thể nói bảo chúng ta thẩm vấn như thế nào, lát nữa hình bộ

Thượng Thư Đinh đại nhân muốn tới, để ngươi nói cho ông ấy hay là ta

nói?!”

Thanh niên gãi gãi da đầu, nhỏ giọng nói:“Đại nhân, ngài

nói đúng, nhưng…… lỡ như tên sống sót còn lại này cũng đi đời nhà ma,

tiểu nhân càng khó khăn hơn, sợ là cần phải xách đầu đi gặp Đinh Thượng

Thư.”

Cũng đúng, nếu thật sự chọc giận tên béo kia, mũ cánh chuồn của mình phỏng chừng cũng nguy cơ tràn ngập. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt

giám ngục mới hơi hoãn một chút, không chút hoang mang đi tới trước mặt

tù phạm, chuyển động hai vòng.

Người đàn ông tóc tai rối bù này

ngoại trừ trên quần áo có vài vết máu, các bộ phận còn lại rất là nhẹ

nhàng khoan khoái, hoàn toàn không giống như một tù nhân, thậm chí ngay

cả đôi mắt mở một nửa cũng dị thường sáng tỏ, giờ phút này ánh mắt không chớp nhìn phía trước chằm chằm, coi hai người còn lại trong nhà tù như

không khí.

Giám ngục vén lên quần áo hắn, mi tâm nhíu lại, nói

với thuộc hạ:“Đây là lần đầu tiên ngươi làm việc sao? Vì sao không dụng

hình?”

“Đại nhân nghe ta giải thích.” Chàng trai tiến lên, bắt đầu nói nhỏ ở bên tai.

Sau một lúc lâu, giám ngục nhăn mày trợn mắt kéo dài thanh:“Ực, thì ra là thế — tiểu tử nhà ngươi, thật là……”

Hai người nhìn nhau cười.

Không bao lâu, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân nhộn nhịp, ngay sau đó cửa sắt bị vỗ vang:“Mở cửa nhanh!”

Chàng trai theo phản xạ lấy ra cây roi dài trên phiến đá, lập tức chuẩn bị tư thế.

Giám ngục gật gật đầu, ý bảo hắn chuẩn bị tốt, lập tức bước nhanh đi đến mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ánh vào mi mắt đầu tiên là Đinh Diệu Võ trông như một tên

sai vặt, tóc tai thưa thớt, kết hợp với cái miệng rộng môi dày cùng lông mày hình chữ bát, rất là buồn cười. Giám ngục sợ nhìn nhiều sẽ cười ra

tiếng, liền nhanh chóng cúi đầu, nghiêm mặt nói:“Hạ quan bái kiến Thượng Thư đại nhân, không tiếp đón từ xa, mong đại nhân thứ tội.”

Đinh Diệu Võ không kiên nhẫn nói:“Thứ tội cái rắm, còn không mau cút ra, nhường đường cho Nghiêm tướng.”

Nghiêm, Nghiêm tướng?

Hắn chỉ biết hình bộ Thượng Thư muốn tới, sao ngay cả nhân vật lớn bực này như Tể tướng cũng đại giá quang lâm?!

Giám ngục mắt choáng váng, nhìn một đội hộ vệ nối đuôi nhau dũng mãnh dạt

vào từ cánh cửa không tính là rộng rãi, còn lại cuối cùng là một người

đàn ông mỹ mạo áo trắng tóc đen mặc thường phục.

“Nghiêm tướng, hạ quan, hạ quan……” Vài lời ‘không tiếp đón từ xa’ đều không nói được .

Nghiêm Tử Trạm cũng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai

tay cầm cây roi, người đó giật mình một cái, lập tức vung tay phải, vừa

quật phạm nhân vừa cao giọng kêu:“Nói! Đồng bọn của ngươi là ai? Rốt

cuộc là ai chán sống sai ngươi tới ám sát Nghiêm tướng?”

Dù sao

đó là kế sách ra sức biểu hiệ