Polaroid
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

tới, khuôn

mặt tươi cười chưng ra, chỉ khi đối mặt với người cùng nhau lớn lên, hắn mới có thể hiển lộ ra tính trẻ con.

Tống Đinh Nguyệt nhìn cũng không nhìn hắn, từ trong tay nha hoàn tiếp nhận bát sứ, sau đó rót vào cái miệng nhỏ nhắn.

Tống Cảnh Hiền sửng sốt:“A tỷ, làm sao vậy?” Thấy đối phương vẫn không mở

miệng, hắn ngồi xổm xuống dựa vào làm nũng:“A tỷ không cần không để ý

tới ta, ta làm sai chỗ nào, a tỷ nói cho ta biết, ta sửa là được.”

Tống Đinh Nguyệt buông bát thật mạnh, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói:“Đêm qua ngươi đi đâu ?”

Tống Cảnh Hiền xấu hổ, cúi đầu không hé răng.

“Ta bảo ngươi ít giao thiệp với bạn nhậu, ít đi nhưng nơi không đứng đắn,

sao ngươi lại không nghe!” Nàng mân môi, sắc mặt khó coi:“Ngươi là con

trai độc nhất của Tống gia, có thời gian thì đi học chút bản lãnh thật

sự, không phải là đi vui đùa với đám nữ nhân hạ lưu, mất thể thống.”

“Xuân Vãn không phải nữ nhân hạ lưu.” Tống Cảnh Hiền nhỏ giọng nói thầm.

Tống Đinh Nguyệt cười lạnh:“Lời này ngươi dám đến trước mặt cha nói không?

Hoặc là, hiện tại chúng ta đi tìm cha, xem ông ấy có đồng ý cho ngươi

đón một hoa nương vào cửa hay không.”

Tống cảnh hiền cúi đầu:“A

tỷ, tỷ không cần nói cho cha, ta…… ta cũng chưa nói muốn kết hôn với

Xuân Vãn, ta chỉ cảm thấy nàng không giống nhưng cô gái khác.”

“Nếm thử là được, đừng coi thật.” Nàng xoa mồ hôi trên trán đệ đệ, thở

dài:“Công tử danh môn tầm tuổi đệ bình thường đều đã có thê thiếp, đệ

cũng nên giảm bớt tính ham chơi.”

Tống Cảnh Hiền oán giận:“A tỷ

chỉ biết nói ta, bản thân tỷ chẳng phải vẫn cự tuyệt những người tới cửa cầu hôn.” Tròng mắt vừa chuyển, hắn lại hi hi ha ha nói:“Có điều ta

hiểu được trong lòng a tỷ đã có ý trung nhân.”

Tống Đinh Nguyệt đỏ mặt, cuống quít nói:“Nói bậy bạ cái gì!”

Tống Cảnh Hiền phất tay, làm cho nha hoàn lui xuống, lập tức thử nói:“Ta nghe nói Nghiêm đại nhân ba ngày chưa vào triều.”

“Thì sao?” Nàng uống một thìa tổ yến to, cố gắng nuốt xuống.

Tống Cảnh Hiền cười cười, tiếp tục nói:“Nói là gặp hái hoa tặc chuyên cướp

nam sắc, bị tra tấn sống không bằng chết, trước mắt còn nằm ở trên

giường hấp hối đó.”

Ba — bát sứ rơi xuống, nát bét.

Tống Đinh Nguyệt bất chấp không chà lau ống tay áo dơ bẩn, cầm lấy tay đệ đệ truy vấn:“Cảnh Hiền, lời này đệ nghe thấy từ đâu?”

“Có phải thực nóng vội hay không?” Hắn rung đùi đắc ý.

“Ta……” Tống Đinh Nguyệt muốn nói lại thôi, trực tiếp thừa nhận thì không hay,

nhưng trong bụng lại như bị trăm ngàn móng vuốt gãi ngứa.

Tống

Cảnh Hiền thấy nàng mâu thuẫn như thế, liền thu hồi tâm tư trêu cợt,

nghiêm mặt nói:“Ở trên bàn cơm nghe nói, không biết thật hay giả, a tỷ

cũng không cần lo lắng, nếu thật muốn biết rõ ràng, phải đi hỏi cha một

chút.”

“Hỏi cha làm gì?”

Hắn chậc lưỡi, trợn mi nói:“A tỷ

vừa đụng tới người trong lòng sẽ không còn thông minh như trước kia, mỗi ngày cha đều lâm triều, có nhìn thấy Nghiêm tướng hay không chẳng phải

rõ ràng sao?”

Tống Đinh Nguyệt do dự nói:“Cha cùng nghiêm tướng

xưa nay nước lửa không dung, ta lỗ mãng đi qua hỏi ông ấy như vậy, chắc

chắn làm cho ông ấy hoài nghi.”

Tống Cảnh Hiền mỉm cười, lôi kéo

tỷ tỷ đứng lên, hai người đi ra khỏi lương đình, đi được một nửa, lại

dừng lại nghiêm túc nói:“A tỷ, ta tin tưởng bằng thông minh tài trí của

tỷ, luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp.”

Tống Đinh Nguyệt còn đang trù trừ, một hồi lâu mới buồn bã nói:“Được rồi, lát nữa chờ cha lâm triều trở về ta sẽ đi hỏi ông ấy.”

Lúc này nha hoàn đi theo phía sau bỗng nhiên xen mồm:“Tiểu thư, hôm nay lão gia không lâm triều, còn đang ở thư phòng.”

Hai tỷ đệ Tống gia liếc nhau, âm thầm kinh ngạc, cha bọn họ xưa nay lấy

quốc sự làm trọng, bắt đầu có trí nhớ từ khi ra đời, chưa bao giờ nghe

thấy một lần nào ông ấy vắng họp, lúc này nghe nói canh giờ đã qua ông

ấy còn đang trong nhà, không khỏi nói:“Chẳng lẽ sinh bệnh?”

Nha

hoàn nói:“Nói là có khách quý tới chơi, bảo chúng ta cũng không cần đi

quấy rầy, phó dịch trong Chủ Uyển đại bộ phận đều bị phái đến hậu viện,

nói là qua buổi trưa mới được phép trở về.”

Tống Đinh Nguyệt kinh ngạc:“Người nào lớn mặt như vậy.”

Tống Cảnh Hiền không nhịn được, kéo ống tay áo nàng:“A tỷ, tỷ đi xem xem,

cha có vẻ yêu quý tỷ nhiều hơn, cho dù tỷ xông lầm vào cũng sẽ không

trách cứ.”

Tống Đinh Nguyệt suy nghĩ nửa khắc, nhân tiện nói:“Cũng không cần tiến vào thư phòng, chúng ta ở cửa nhìn cũng được.”

“A tỷ anh minh.” Hắn không quên nịnh nọt.

Hai tỷ đệ nhanh chóng đi ra khỏi rừng trúc, dọc theo đường đi quả thực

không thấy vài tên phó dịch, tòa nhà lớn trống rỗng im lặng dọa người,

cho đến khi xuyên qua khúc quanh hành lang nơi từ đường quẹo vào chủ ốc, mới gặp một người đàn ông áo xanh đi tới từ một phương hướng khác, phía sau hình như còn theo một cô gái.

Tống Cảnh Hiền nhíu mày:“Sở Luật, chẳng phải hai ngày này ngươi về quê sao?”

A Sở ngoài ý muốn nhìn thấy hai tỷ đệ, không khỏi cảm thấy căng thẳng, đi lên phía trước vài bước che khuất tầm mắt hai người, bất động thanh sắc nói:“ Tiểu nhân xin chào tiểu thư, xin chào thiếu gia, t