
, trước
mắt để cho nó nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.”
A sở mỉm
cười:“Lão gia nói đúng.” Nói xong hắn quay đầu nhìn Sơ Tình đang đứng
thẳng một bên, từ đầu tới đuôi nàng không nói qua một câu, vẫn dùng ánh
mắt hoài nghi cao thấp đánh giá hắn.
“Ta nghĩ lão gia đợi hơn nửa đêm cũng mệt mỏi, không bằng trước khi ngủ uống ly trà sâm, Sơ Tình cô
nương, việc này còn phải phiền cô.”
Sơ Tình hung hăng liếc hắn một cái, tiện đà phúc thân với Tô Khởi Vượng: “Lão gia, ta đỡ ngài về phòng trước.”
“Được.”
Đợi khi bóng dáng hai người biến mất ở khúc quanh cuối hành lang, hắn mới nâng tay gõ cửa phòng:“Đại tiểu thư.”
Cẩm Dạ ngồi ở cạnh cửa sổ, đầu cũng không nâng:“Chẳng phải cửa đang mở ra sao?”
A Sở vào nhà, xoay người nhẹ nhàng khép cửa, suy nghĩ nửa khắc, thấp
giọng nói:“Nếu đại tiểu thư còn chưa buồn ngủ, không ngại cùng ta nói
chuyện đã xảy ra đêm nay, vì sao nửa đêm người lại xuất hiện ở ngoài
thành?”
Cẩm Dạ không hé răng, một tay chống bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ánh trăng.
Thấy nàng không có phản ứng, A Sở lại thử:“Đại tiểu thư?”
“Đừng gọi!” Cẩm Dạ soạt một tiếng đứng lên, khẩu khí khó nén ảo não:“A Sở,
ngươi nói trường mệnh khóa của ta sao lại rớt chứ.” Mất mát sờ sờ cổ,
tâm tình của nàng ẩm thấp đến cực điểm.
Trường mệnh khóa vốn được đeo từ khi nàng sinh ra, mẹ nàng cố ý bán đi tất cả trang sức mang từ
Tống phủ, mời thợ thủ công làm ra vật này mang ý nghĩa cát tường, trên
khóa vàng còn có đông châu cùng cánh hoa hải đường bằng ngọc, vốn muốn
sau khi cập kê sẽ tháo ra, nhưng nàng cũng chưa bao giờ có ý niệm này
trong đầu, muốn nó trở thành đồ cưới mẹ để lại cho mình, vẫn dùng dây
hồng xỏ qua đeo ở bên trong quần áo.
Nhưng bảo bối này hôm nay nói không thấy là không thấy tăm hơi, thậm chí nàng cũng không biết làm sao mà đánh mất.
Cẩm Dạ tâm phiền ý loạn rót ly trà, tay trái gắt gao cầm chén, nâng lại bỏ, miệng thì thào tự nói:“Rốt cuộc là mất ở chỗ nào…… sao ta lại không có
trí nhớ như vậy……”
A Sở thở dài:“Đại tiểu thư lo âu không đơn giản là chuyện này đi?”
Đương nhiên không phải.
Cẩm Dạ không tiếng động trả lời ở trong lòng, cả người nàng giờ phút này
không thể nghi ngờ là trạng thái khó ngồi yên. Mất trường mệnh khóa tất
nhiên khó chịu, nhưng nếu nó bị thị vệ của người nào đó họ Nghiêm nhặt
được…… nghĩ xa một chút, nếu họ trình cho cấp trên, hậu quả cũng không
phải một mình nàng có thể thừa nhận .
Trên đó còn khắc ngày sinh tháng đẻ của nàng!
Vừa nghĩ đến mấy ngày nữa có lẽ sẽ có quan binh đến từng nhà điều tra, dạ
dày Cẩm Dạ bắt đầu ẩn ẩn đau, mình bị bắt thì thôi, nếu liên lụy đến cha cùng Sơ Tình…… Lại lần nữa rầu rĩ nằm úp sấp trên bàn, nàng hiếm khi có thời khắc mờ mịt như vậy, hoàn toàn hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma.
A Sở lấy chiếc áo ngoài vắt trên ghế dựa, phủ thêm cho Cẩm Dạ, nhẹ giọng nói:“Đại tiểu thư vẫn không muốn nói thật cho ta sao?”
Cẩm Dạ chợp mắt, nhắm chặt môi không có dấu hiệu mở miệng.
Thấy thế A Sở cũng không truy vấn nữa, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài:“Ta
sẽ không quấy rầy tiểu thư, mong tiểu thư sớm đi ngủ.”
Nâng bước muốn đi, giọng nữ nhẹ nhàng liền truyền tới –
“A Sở, ta động thủ giáo huấn vị Nghiêm đại nhân kia.”
Cẩm Dạ ngồi thẳng thân mình, đỡ cái trán, tiếp tục nói:“Ngươi từng bảo ta
chặt đứt ý niệm báo thù này trong đầu, cũng không nghĩ tới ở yến hội của Lưu Thái Thú trùng hợp gặp hắn, rồi sau đó hắn lẻ loi một mình rời yến
hội, ta chỉ nói là ông trời cho ta cơ hội, khó nhẫn nại nữa, tâm niệm
vừa động liền đi theo.”
A Sở bỗng nhiên xen mồm:“Hắn nhất định là không có khả năng hồi phủ một mình, như vậy sẽ cho những người muốn
giết hắn có cơ hội.”
Cẩm Dạ nhấp miệng trà, chua sót nói:“Đúng
vậy, trong yến hội có thích khách giả trang thành vũ cơ cùng nhạc công
muốn mạng của hắn, kết quả không thành công, sau ta mới biết hắn cố ý
một mình rời đi chẳng qua là vì dẫn ra dư đảng của thích khách.”
A Sở gật gật đầu:“ Giống phong cách hành sự của hắn.”
Cẩm Dạ thở dài:“Ta thực không rõ ý tưởng của người này, cứ việc chuyện báo
thù hơi lỗ mãng, lúc ấy không biết hối hận, nhưng trước mắt để lại dấu
vết, chỉ sợ không thể vô tư.”
Thấy sắc mặt nàng khó coi, A Sở
không khỏi an ủi:“Mặc dù đại tiểu thư vô tình làm rớt trường mệnh khóa
rơi vào trong tay hắn, vậy thì có thể như thế nào, chẳng lẽ thật đúng là đem ngày sinh tháng đẻ để tìm ra đầu sỏ gây nên? Huống chi bất luận kẻ
nào cũng nghĩ kẻ phạm tội sớm bỏ trốn mất dạng, sao có thể hoài nghi còn tại kinh thành.”
Cẩm Dạ cau mày:“Ta thật sự chưa bao giờ gặp qua người như vậy, hắn thật sự……”
“Không giống người thường?” A Sở tiếp lời, thản nhiên nói:“Nghiêm gia ba đời
làm tướng, đến Nghiêm Tử Trạm, lại là dưới một người trên vạn người, hắn tuổi còn trẻ đã là Tể tướng, lại kiêm chức Thái Phó, đại thần trong
triều không một ai dám bất kính với hắn. Bằng tài trí hơn người, còn có
thủ đoạn tàn nhẫn bất thường, cố tình tâm trí của tân đế chưa thành
thục, hắn càng thêm như cá gặp nước, trong triều chống đối với hắn chẳng qua chỉ có Cửu Vương gia cùng nội các thủ phụ Tống Chính Thanh.