
o trong tay Cẩm Dạ, nhẹ
giọng nói:“Khó được đã muộn thế này còn có thể gặp được cô nương, nghĩ
đến cũng coi như một loại duyên phận, không ngại nếm thử xem.”
“A, được.” Cẩm Dạ tỉnh thần, lễ phép mỉm cười đáp lại.
Điểm tâm mềm mại mùi vị ngon vô cùng, còn mang theo mùi đậu đỏ nồng đậm.
Thẳng thắn mà nói, mấy năm nay nàng cũng nếm qua không ít đồ ăn ngon đầu bếp nổi danh chế biến, miệng điêu hơn trước, mặc dù là điểm tâm, cũng
có thể đơn giản bình phẩm vài lời tay nghề của sư phụ.
Mà cao như ý Bát Bảo này, cũng quả thật là thượng phẩm, nếu thực sự có chỗ không
được hoàn mỹ, đó là thật sự…… quá mức ngọt. Một khối vào bụng, Cẩm Dạ
nhịn không được nghĩ muốn uống chút nước,“Thật sự là ngượng ngùng, có
thể xin ly trà chỗ ngài hay không?”
“Cô nương không cần khách khí, chờ một lát.” Người phụ nữ tránh ra căn phòng phía sau rót trà.
Người đàn ông trừng mắt, nóng vội nói:“Hương vị như thế nào?”
Cẩm Dạ dùng khăn lau miệng, thật sự nói:“Ăn ngon lắm, so với tửu lâu nổi danh kinh thành cũng không kém cỏi chút nào.”
Người đàn ông hưng phấn vỗ tay:“Ta đã nói rồi, mọi người ở đây không có mắt
nhìn, không đến chỗ ta, ngược lại chạy tới mấy chỗ đắt tiền muốn chết.”
“Việc làm ăn không tốt còn không phải bởi vì tính tình ông.” Người phụ nữ
bưng nước trà, tức giận trừng mắt nhìn trượng phu một cái,“Kính nhờ ông
thu liễm một chút, luôn vì vài việc nhỏ cãi nhau với khách nhân, chính
vì cậy, cả nhà ta sắp ăn không khí.”
“Hừ.” Người đàn ông không cho là đúng nhún vai, hèn mọn nói:“Lời đàn bà.”
Cẩm Dạ cười nghe hai vợ chồng này đấu võ mồm, chỉ cảm thấy ấm áp, nhớ tới
từ sau khi mẹ nàng ra đi đã lâu không có cơ hội hưởng thụ loại không khí này, không khỏi có chút thương cảm. Cho đến khi liên tiếp uống xong hai chén nước, nàng mới đột nhiên ý thức được chậm trễ quá nhiều thời gian, nhanh chóng đứng dậy cáo biệt:“Thật có lỗi, mới vừa rồi quấy rầy hai vị đi ngủ . Trong nhà còn có cha già chờ, vậy ta cáo từ trước.”
“Ta tiễn cô nương đến đầu ngõ đi.” Người đàn ông do dự một lát, lại
nói:“Không gạt cô, nơi xó xỉnh này vừa vào đêm sẽ rất loạn, nhất là mấy
ngày nay, có một đám tặc, chuyên cướp người qua đường.”
“Thật sự?” Cẩm Dạ vui sướng, nàng đã lâu không động võ .
Người đàn ông nhân nhìn chằm chằm cặp mắt sáng trong suốt trước mặt, cổ quái nói:“Cô nương không sợ sao?”
Cẩm Dạ lắc đầu:“Ta thuê kiệu phu ngay cách đó không xa, đừng lo.” Nàng nói dối, cố ý không cho đối phương tiễn.
“Được rồi, cần phải cẩn thận một chút.”
Ra cửa, Cẩm Dạ liền cảm thấy từng trận gió mát, đêm mùa hạ nhiệt độ không
khí đột nhiên hạ thấp, gió lại lớn, hôm nay nàng mặc quần áo mỏng manh,
hoàn toàn không chắn được hàn ý.
Hai tay ôm cánh tay, nàng chậm rãi tiêu sái đi trong ngõ nhỏ, chờ đợi có thể gặp được thứ gì đó.
Đi ra mấy chục bước sau, thật đúng là thấy được cửa ngõ xúm lại một đám
người, người người tay cầm đoản kiếm, thỉnh thoảng có tiếng kêu rầm rĩ
truyền ra.
Cẩm Dạ vui vẻ trong lòng, đợi đến gần chút, liền có
thể thấy rõ diện mạo những người đó, nàng tùy ý liếc mắt một cái, lại
phát hiện khuôn mặt ngoài ý liệu, nháy mắt tựa như bị thi triển thuật
định thân, nửa bước không thể nhúc nhích.
Hắn cư nhiên còn ở nơi này?! Chẳng lẽ –
Bước chân tiến đến dũng mãnh như thủy triều, tiện đà tiếng nói to rõ uy
nghiêm vang vọng cuối hẻm:“Nghiêm tướng phân phó, dư đảng của thích
khách lủi tới nơi này, nếu phát hiện khả nghi thì mang về hình bộ, kẻ
chống cự giết không cần hỏi!”
Nghe được động tĩnh, ý cười môi
Nghiêm Tử Trạm càng thêm rõ ràng, đó là tự tin khi bày mưu nghĩ kế,
thỉnh thoảng lẫn vào chút chế ngạo đối với người khác.
Cẩm Dạ
trừng to mắt, quả nhiên là cái bẫy, hắn cư nhiên lấy thân làm mồi! Người đàn ông này thật sự quỷ kế đa đoan đáng sợ…… Trước mắt đứng ra đã không kịp, cho dù nàng có phải đồng bọn của Bảo Hạnh hay không, đều bị coi
thành dư đảng được hầu hạ bằng đại hình. Dùng sức che miệng tên đàn ông
trước người, nàng chỉ hận lúc trước học nghệ không tinh, học được điểm
huyệt lại chưa học điểm á huyệt như thế nào.
Hoảng hốt nhìn sang
phía sau, phía sau là tường cao của một hộ gia đình, không tính là quá
cao, nàng tin tưởng có thể nhảy lên, nhưng…… nếu thêm sức nặng của hắn
nữa thì thật sự có chút quá sức. Dưới tình “Ôi cậu ấm nha, nhìn một cái
mà xem, thân thể tế da nộn thịt, nhìn thôi thật đúng là giống các bà các chị.” Người đàn ông che miếng vải đen ngả ngớn huýt một tiếng sáo,
trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm.
Nghe vậy bọn đàn em vây quanh
cười vang, chàng trai vóc dáng hơi lùn tiến đến bên cạnh lão đại cười
vui nói:“Chỉ tiếc là thân nam nhi, bằng không đêm nay chúng ta thật có
diễm phúc.”
Người đàn ông cười ha ha:“Tiểu tử nhà ngươi, chỉ biết thế!” Nói xong lại quay đầu giơ dao nhỏ trước mặt nam tử mỹ mạo bị nhốt ở bên trong:“Này, ngươi còn thất thần làm gì, thực không muốn đòi mạng? Đao kiếm không có mắt, lát nữa đừng trách ông nội đây không nhắc nhở
ngươi.”
“Đòi tiền phải không?” Khuôn mặt Nghiêm Tử Trạm lạnh
nhạt, bóng dáng thanh mảnh lỗi lạc đứng dưới ánh trăng, cả người tự
nhiên n