XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

nhận, sau lưng lại bị người khác vỗ

thật mạnh một cái, nàng run lên, lập tức phản xạ định rút tay về.

Người đàn ông xanh mặt, thô thiển nói:“Ngươi làm cái gì!”

Người phụ nữ hoảng sợ, thần thái kích động, nhanh chóng giải thích:“Tướng

công, vị công tử này, hắn, hắn nói bỏ ra năm trăm lượng hoàng kim mua bí phương kia.”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào

mũi Nghiêm Tử Trạm nói:“Hôm nay lão tử nói cho tiểu tử thối nhà ngươi,

đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm, lão tử không bán,

tức là không bán! Cho dù hoàng đế đến cầu lão tử cũng không thương

lượng!”

“Thật không? Không có cách nào thương lượng?” Nghiêm Tử Trạm không giận ngược lại cười.

“Phải, đúng vậy, nói lại lần nữa, không có cửa đâu!” Người đàn ông nhìn chằm

chằm khuôn mặt mỹ mạo không tỳ vết kia sau một lúc lâu, bỗng nhiên chột

dạ dời ánh mắt, thực mụ nội nó tà môn, một người đàn ông lớn lên đẹp mặt làm gì, để hắn không hiểu sao lòng dạ chạy chồm, thiếu chút nữa phải

mềm lòng đáp ứng đối phương.

Nghiêm Tử Trạm cũng không nói, cứ như vậy đứng trên thềm đá, mắt đẹp dần dần trồi lên hàn ý.

Người phụ nữ bên cạnh cảm thấy không thích hợp, công tử mỹ mạo khí độ bất

phàm này nhìn là biết lai lịch không nhỏ, bọn họ cự tuyệt ba bốn lần,

người bình thường đều nên biết khó mà lui, nhưng hắn vẫn như cũ luôn

luôn lại đây, ra giá lần trước cao hơn lần sau, có lẽ không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Nếu thực sự chọc giận đối phương, có thể

không tốt, bọn họ là dân đen bé nhỏ không có quyền lại không có thế, lấy cái gì đấu với người ta.

Vì thế âm thầm cấu mu bàn tay trượng phu, ý bảo đối phương nói chút gì đó làm hòa.

Nhưng người đàn ông lại không cảm kích, tính bướng bỉnh nhanh chóng nổi lên,

miệng vẫn ồn ào không ngừng, đại ý là chết cũng không bán, đối phương

đừng si tâm vọng tưởng linh tinh.

Lời nói lải nhải vô lễ chui vào trong tai, Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, vết nhăn trên mi tâm có dấu hiệu

trở nên sâu sắc, trầm mặc một lát lạnh lùng để lại một câu:“Mỏi mắt mong chờ.” Xoay người liền rời đi, cẩm bào màu đen nhanh chóng cùng màn đêm

hòa thành một thể.

“Phi!” Người đàn ông vuốt vuốt tóc, phiền chán nhổ một bãi nước bọt, bàn tay to túm lấy cánh cửa, định khép lại một

lần nữa. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay ngọc ánh vào tầm mắt, đầu

ngón tay nhẹ cong, lễ phép định gõ trên cánh cửa mấy tiếng.

Người đàn ông theo tiếng quay đầu, lại thấy có một cô gái thân hình mảnh

khảnh đứng yên dưới mái hiên, tươi cười dịu dàng, khí độ tao nhã.

Hắn bất tri bất giác liền mềm giọng:“Cô nương, ngượng ngùng, hôm nay chúng ta đã đóng cửa, ngày mai mời tới sớm.”

Cô gái mỉm cười:“Không phải ta đến mua đồ, thật không dám giấu diếm, mới

vừa rồi khi tiểu nữ đi ngang qua nghe đến nơi này truyền ra tranh chấp,

nhất thời tò mò lại đây hỏi một chút bí phương kia rốt cuộc dùng để làm

gì, nếu có chỗ nào đường đột mong hai vị không lấy làm phiền lòng.”

Chiếc đĩa nhỏ trước mặt có mấy khối điểm tâm, gạo nếp cuốn bọc đậu đỏ bên

trong, tản ra khí nóng. Mùi vị đặc hữu nhanh chóng tỏa ra, trong không

khí tràn ngập vị ngọt.

“Đây là…… cao đậu đỏ?” Thanh âm Cẩm Dạ không tự giác cất cao.

“Sao có thể là cao đậu đỏ?” Người đàn ông có chút hờn giận, ra vẻ thần bí

vươn tay chỉa chỉa trên bàn:“Đây chính là cao như ý Bát Bảo độc truyền

của nhà ta, tư vị tuyệt vời, bảo đảm cô ăn một khối liền không quên

được.”

Cẩm Dạ cười khổ:“Cho nên mới vừa rồi bí phương kia chính là dùng để làm món điểm tâm này?”

Người phụ nữ bên cạnh đóng lồng hấp, cười ha ha nói:“Đúng vậy, cô nương, bằng không cô cho là cái gì?”

Cẩm Dạ cứng miệng, nàng từng lường trước qua mấy chục loại khả năng bí

phương này là thứ gì, có thể là độc dược, có thể là phương thuốc chữa

bách bệnh, nhưng mà…… cho dù như thế nào, cũng không nên là phương pháp

làm điểm tâm chứ.

Nhớ lại dáng vẻ Nghiêm đại nhân kia ném ngàn

vàng cầu bí phương, nàng càng thêm cảm thấy không thể tin được, chính

mình hơn nửa đêm theo dõi hắn, quẹo qua xuyên qua bao nhiêu ngõ nhỏ, gần như đi vào nơi hẻo lánh nhất kinh thành, thiên tân vạn khổ lại đổi lấy

một tình huống không thể tưởng tượng được như vậy?

Không có bí

mật động trời nào có thể làm nhược điểm, nay đầu sỏ gây nên cũng đi

không thấy bóng người, hy vọng của nàng tại một khắc này ầm ầm sụp đổ.

Sớm biết như thế, nàng sẽ không nên cẩn thận đa nghi lần lữa kéo dài,

trước đó có thể vụng trộm tìm kiếm cơ hội đánh hắn, tiện đà tra tấn thật đã một phen, nếu thời gian hạn hẹp không thể đánh tơi bời, ít nhất có

thể làm cho hắn chịu chút da thịt khổ chẳng phải sao……

Nhưng hôm nay lại là dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, không được tích sự gì.

“Cô nương, cô không sao chứ?” Nhìn thấy nàng khó nén biểu tình mất mát,

người đàn ông vốn muốn lên lầu đi ngủ lại quay lại, hắn nghĩ không rõ,

vì sao cô gái thoạt nhìn nhỏ bé mềm mại nhu nhược trước mắt sau khi tiếp xúc với cao như ý Bát Bảo nhà bọn họ lại uể oải như thế, chẳng lẽ nhìn

một cái đã biết tư vị không ngon?!

Người phụ nữ nhận thấy thần

sắc trượng phu, liền cẩn thận lấy đĩa nhét và