
hư vậy, quả thực trời muốn diệt nàng sao?
Nghiêm Tử Trạm suy nghĩ, rốt cuộc mình gặp qua nữ tử trước mắt này lúc nào.
Tư sắc bình thường, ngũ quan thiện cảm, duy nhất coi như ưu điểm là khí
chất vượt qua tiểu thư khuê các tầm thường rất nhiều, tao nhã lạnh nhạt, tự phụ trang trọng. Có điều dù vậy, hắn như trước không tiếp thu mình
sẽ nhàn rỗi đem ánh mắt liếc trên người nàng, giờ phút này bỗng nhiên có hưng trí chẳng qua là vì cảm giác quen thuộc khó hiểu kia.
Hắn
từng thấy có người ở trước mặt mình kinh sợ, cũng từng thấy có người run sợ trong lòng, lại chưa từng thấy có người ẩn nhẫn kinh hoảng như vậy,
thậm chí sau một lúc lâu qua đi còn toát ra hơi hơi kinh ngạc cùng mừng
thầm, cho dù biểu tình nhỏ bất thường này giây lát lướt qua, hắn cũng
chưa từng xem nhẹ.
Ngoắc gọi ẩn vệ:“Tích Kì, ngươi thấy nàng như thế nào?”
Người đàn ông chỗ âm u gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nổi bật khiêu vũ trong
yến hội, thấp giọng nói:“Thuộc hạ cho rằng cô ta cũng sắp ra tay, còn
mong đại nhân nên cẩn thận.”
Nghiêm Tử Trạm khẽ nhăn mi tâm:“Ta
không hỏi cô ta, ta hỏi nàng.” Ánh mắt có chút giống như vô tâm lại lần
nữa bay tới cô gái bàn đối diện, thấy nàng khôi phục bộ dáng bình tĩnh
không gợn sóng, thậm chí còn thái độ khác thường mỉm cười phẩm rượu, làm sao còn tìm thấy nửa phần vô thố.
Tích Kì theo ánh mắt đối
phương vọng qua, đầu tiên là sợ sệt một lát, tiện đà lại trở nên tự
nhiên, hắn nhớ tới thần thái nàng đau khổ cầu xin ở hậu viện, nhưng thần thái đáng thương hèn mọn như vậy khó có thể liên hệ cùng khuôn mặt thản nhiên cười yếu ớt trước mắt.
Khuôn mặt giống nhau như đúc, ý vị hoàn toàn bất đồng.
Hắn đột nhiên ý thức được hình như mình bị đùa giỡn –
“Ta cùng cha ta ở góc đường mở quán đậu phụ, ta thề…… ta thề sẽ không nói ra ngoài, van cầu ngươi không cần.”
Góc đường mở quán sao có thể chạy đến nơi đây, nhất thời mềm lòng để thiếu
nữ bỏ chạy nhanh chóng biến thành tiểu thư nhà quan cao cao tại thượng.
“Tích Kì?”
Hắn nắm chặt nắm tay, cố gắng ẩn nhẫn lửa giận nói:“Thuộc hạ không rõ đại nhân yêu cầu ý gì?”
Nghiêm Tử Trạm híp mắt, ngón tay dài chậm rãi thưởng thức ly rượu, thản nhiên nói:“Ngươi đối nữ nhân này có thể có ấn tượng?”
Tích Kì trù trừ, hắn đi theo thiếu niên Tể tướng này bên người hơn mười năm, sớm hiểu được đối phương có rất nhiều cổ quái cùng khuyết điểm không
muốn người biết, tỷ như không uống rượu, tỷ như ham mê đồ ngọt, lại tỷ
như…… lúc chứng bệnh đau đầu nghiêm trọng là lúc không thể nhớ người gặp mặt lần đầu.
Hắn có thể toàn bộ báo cáo tất cả, khi nhìn đến
cách đó không xa cô gái tha thiết gắp thức ăn cho người đàn ông trung
niên, suy nghĩ một lát cuối cùng lựa chọn giấu diếm:“Thuộc hạ…chưa từng
gặp nàng.”
Nghiêm Tử Trạm không nói, môi bạc dần dần dương lên độ cong mê hoặc.
Tích Kì sợ nhất thời sơ ý lộ ra dấu vết, vội vàng nói sang chuyện khác:“Đại
nhân, cô gái dùng tên giả Bảo Hạnh kia ngài định xử trí như thế nào,
chẳng lẽ ngài thật muốn để nàng ở phủ Thái Thú?”
“Vậy có cái gì
không được, chúng ta nhìn xem, nàng muốn diễn trò hay như thế nào.”
Nghiêm Tử Trạm liếc cô gái thân hình thướt tha một cái, nàng vừa mới
dừng múa, đang mềm vòng eo, bàn tay trắng nõn cầm bình ngọc, bắt đầu
thay từng quan viên ở đây châm rượu. Tráng hán kia nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, hai tay ôm chặt đàn, thần thái câu nệ có chút cổ quái.
“Ta châm rượu cho tiểu thư.” Bảo Hạnh giờ phút này đã dỡ xuống khăn che
mặt, khẽ cúi gương mặt tuyệt mỹ, giọng điệu mềm nhẹ gần như có thể vắt
ra nước.
“Làm phiền.” Cẩm Dạ mỉm cười, nàng không phải đàn ông,
đối mặt sắc đẹp như thế tự nhiên cũng sẽ không rối loạn tâm thần, vừa
nhìn rượu ngon đầy chén, vừa tránh đi ánh mắt hỗn loạn thỉnh thoảng đưa
đến.
“Bảo Hạnh trước uống một ly.” Cô gái bưng rượu lên, uống xuống.
Rượu ngon rơi vào yết hầu, động tác mị hoặc, ngược lại hơn vài phần vội vàng xao động như có lệ.
Cẩm Dạ kinh ngạc, mặc dù đồng dạng là nữ tử, cô nương Bảo Hạnh kia cũng
không cần nóng lòng thoát thân như vậy đi, huống chi mình cũng là khách
nhân buổi tiệc rượu này không phải sao?
Nghi hoặc, nàng liền không tự giác bắt đầu đánh giá đối phương, vừa nhìn lên lại thấy kỳ quái.
Thấy cổ tay Bảo Hạnh ẩn ẩn run run, một đôi mắt đẹp bay tới trên người
Nghiêm Tử Trạm, Cẩm Dạ vốn tưởng rằng đó là tầm thường ái mộ chờ mong,
nhưng khi tĩnh tâm nhìn, lại thấy không thích hợp.
Nào có người
sẽ vì ái mộ mà vặn vẹo khuôn mặt, nhất là tráng hán phía sau theo sát
nàng, nghiêm mặt, vốn ánh mắt chất phác vô thần giống như bị rót vào hận ý cùng khát vọng, hai loại cảm xúc cùng một chỗ, càng cảm thấy đáng sợ.
Cẩm Dạ là người trí tuệ ra sao, kể từ đó liền nhìn ra vấn đề, đợi đến khi
toàn thân Bảo Hạnh hết sức căng thẳng nàng bất động thanh sắc tiến đến
bên tai phụ thân nhỏ giọng mở miệng:“Cha, con có việc nói cho người.”
Tô Khởi Vượng xoay lại, thân thiết nói:“Chuyện gì?”
Cẩm Dạ nhấp mím môi:“ Lát nữa con bảo người đi thì người đi, trăm ngàn không cần lề mề.”
Tô Khởi Vượng khó hiểu:“Đi đâu? Mới vừa rồi thất lễ như vậy, Lưu Thái Th