
“Nơi đó có, có quỷ!” Sợ người khác không tin, hắn vội
vàng bổ sung nói:“Ta vẫn nghe được thanh âm lạ từ trên cây truyền đến,
hơn nữa là loại tiếng cười làm người ta sởn hết da gà, ta nghĩ tới những chuyện ma mẹ ta từng nói, mỗi đêm trăng tròn, sẽ có nữ quỷ mặc hồng y
ngồi ở đầu cành……”
Người đàn ông hung tợn đánh gãy:“Đi tới!”
“Là thật là thật, không tin các ngươi nghe.” Tiểu lâu la ôm đầu ngồi xổm xuống, biểu tình thành thật lại e ngại.
Không khí nhanh chóng liền an tĩnh, duy có tiếng gió nức nở, thổi trúng lá
cây tất tất tác tác, nơi đây hẻo lánh, cũng không có nhiều người ở lại,
hơn nữa trước mắt ánh trăng trắng xóa, thực sự có chút quỷ dị.
Đã có người nhát gan ôm hai tay không ngừng vuốt lên da gà, nhỏ giọng
nói:“Lão đại, hôm nay thật là có chút tà môn, bảo các huynh đệ rút đi.”
Người đàn ông không thuận theo, liếc đến khuôn mặt cười như không cười nào đó, chỉ huy nói:“Ngươi, đi qua nhìn xem.”
Nghiêm Tử Trạm mắt lạnh nhìn mọi người, ánh mắt sinh ra hèn mọn, quỷ? Trên đời nếu thực sự có quỷ, ở trong mắt hắn, lòng người so với quỷ còn bí hiểm
hơn, đấu với người khác, vui vẻ vô cùng, còn quỷ, hoàn toàn không sinh
ra nửa phần hứng thú, chẳng qua là oan hồn, vậy chính là kẻ bại, kẻ bại
thì có tư cách gì mà lẫn vào nhân thế.
Bước đi không nhanh không
chậm, hắn đứng lại dưới tàng cây được chỉ định, đang muốn ngẩng đầu, đã
có một mảnh vải từ trên trời giáng xuống, bao lại hơn nửa thân mình.
Ngay sau đó sau lưng một trận mềm yếu, hắn thử nâng tay, lại thấy thân
mình không nghe sai sử, lúc này mới ý thức được bị người điểm trúng
huyệt đạo.
“Quỷ, quỷ a!” Bên ngoài kêu thảm thiết một mảnh, tiếng bước chân thất linh bát loạn vang lên ngay sau đó, chưa cần nửa khắc
lại quy về bình tĩnh.
Tầm mắt đen tối một mảnh, mũi thở quẩn
quanh mùi hoa thản nhiên, Nghiêm Tử Trạm nhíu mi, bỗng nhiên ý thức được tấm vải này là áo ngoài của nữ tử, nhưng mà…… là loại nữ tử nào lớn gan như vậy, rõ như ban ngày cũng dám cởi áo tháo thắt lưng
Đây là cái gì?
Chính là như sách nói “đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”(*).
[*: đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công'>
Cẩm Dạ cảm thấy mỹ mãn cười, đem tóc dài trước mặt vắt tới sau lưng, không
trách bọn tặc này sợ tới mức chạy trối chết, hơn nửa đêm mặc một thân
quần áo trong màu trắng, mặc cho ai nhìn thấy cũng bị dọa chết khiếp.
Không chút hoang mang đến phía sau Nghiêm Tử Trạm, nàng một tay túm lấy áo
ngoài đang úp trên đầu hắn, dùng sức giương lên, lập tức một tay kia nắm cây trâm lợi hại để đến vết thương trên cổ hắn, ngón tay ác ý đè, khẽ
cười nói:“Nghiêm đại nhân, mùi vị hổ lạc xuống đồng bằng như thế nào?”
Sau một lúc lâu, giọng nam dễ nghe không nóng không lạnh đáp lại một
câu:“Hổ lạc xuống đồng bằng thì có ngại gì, chỉ sợ là hổ lạc xuống đồng
bằng bị chó bắt nạt, bên tai còn văng vẳng truyền đến tiếng chó sủa làm
người phiền.”
Được.
Cẩm Dạ hít sâu một hơi, tươi cười đã
có chút vặn vẹo, khả năng chọc người khác tức giận của người này thực
không phải bình thường, nàng bỗng nhiên có chút lý giải hành vi vừa rồi
của vị đại ca kia, phải biết rằng người ta trong lúc lửa cháy lên não
bất kể chuyện gì cũng có thể làm được.
“Không hiếu kỳ ta là ai
sao?” Nàng một tay chắn ngang bờ vai của hắn, đề phòng kèm hai bên kéo
hắn chậm rãi lui vào chỗ tối, trên đường đi ngón tay không thể tránh
khỏi chạm vào da hắn, thực rõ ràng phát giác hắn cứng ngắc. Cẩm Dạ không khỏi có chút nghi hoặc, khi lấy cây trâm dí vào miệng vết thương cũng
không thấy hắn có phản ứng gì, sao lúc này lại như vậy.
Khẩu khí Nghiêm Tử Trạm khó nén ghét bỏ:“Buông tay, ngươi cách ta xa một chút, ta cùng ngươi đi là được.”
Cẩm Dạ dừng bước chân, bỗng nhiên ý thức được điều gì, giật mình nói:“Hóa
ra đại nhân không thích người khác chạm vào, chậc chậc, khiết phích
nghiêm trọng như vậy nên làm thế nào cho phải đây.” Cùng với lời nói,
nàng lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, thậm chí môi cũng sắp dính
đến vành tai hắn. Mặc dù nàng không phải nữ tử khuê phòng truyền thống
bảo thủ, nhưng cũng chưa bao giờ thân cận với nam tử như vậy, có điều vì chứng minh suy đoán của mình, tạm thời nhẫn nại đi……
Quả nhiên, ngữ điệu băng hàn tận xương buông xuống:“Cút ngay!”
“Ta không cút.” Khoái ý không ngừng nảy sinh, mặc dù Cẩm Dạ ở phía sau hắn
không thấy rõ biểu tình của đối phương, nhưng vừa nghĩ đến dung nhan
trời sập cũng gặp biến không sợ hãi ngày đó giờ phút này vài phần dữ
tợn, liền không khỏi ti bỉ đùa giỡn chút kỹ xảo, ngón tay thon dài đặt
lên nút thòng lọng bên hông hắn, chậm rãi rút ra bên ngoài.
Nghiêm Tử Trạm lớn tiếng quát:“Ngươi làm cái gì!”
Cẩm Dạ gần như sắp cười ra tiếng, thật sự là quá thú vị, nàng khẩn cấp muốn nhìn trộm một chút biểu tình tức giận của hắn. Bàn tay trắng nõn quấn
quít lấy đai lưng, nàng từng vòng một bịt kín ánh mắt hắn, nghiêng đầu
nói:“Đại nhân không cần căng thẳng, tiểu nữ chẳng qua không muốn cho
ngài nhìn thấy diện mạo, đề phòng ngài ngày sau trả thù, chẳng phải
sao?”
Nghiêm Tử Trạm trầm