XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ú

đã rất không vui, chúng ta không cần chọc ông ta một lần nữa đi.”

Cẩm Dạ dùng sức túm tay phụ thân, nghiêm túc nói:“Con nói thật, cha cần phải chuẩn bị tốt.”

Tô Khởi Vượng sửng sốt, sau một lúc lâu gật đầu:“Được rồi, theo ý con.”

Rốt cục, cô gái đi về phía Tử Trạm,“Nghiêm tướng, thiếp rót cho ngài một ly.”

Thái độ Nghiêm Tử Trạm vẫn thanh thản như cũ, mi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Nhưng đừng run tay làm rượu văng đến.”



gái miễn cưỡng cười:“Nghiêm tướng ngài thích nói đùa.” Nói xong cúi gập

thắt lưng, tóc đen từ sau vai lướt qua che lại khuôn mặt, thấy không rõ

thần sắc cho lắm.

Nàng cố ý thả chậm động tác, chờ đợi thời cơ.

“Cẩu quan! Đến nộp mạng –” Tráng hán không kiềm chế được, từ khe hở trong

đàn cổ rút ra đoản đao, mũi chân điểm một chút nhanh chóng tới gần.

Nghiêm Tử Trạm cũng không trốn, biểu tình như dự kiến bên trong, vẻ mặt tự

nhiên hoàn toàn không giống bị vây trong lúc nguy cấp, ngồi chỗ cũ cười

lạnh nhìn đao sắc đánh úp lại.

Trong đại sảnh rối loạn, Lưu Húc

Nghĩa gấp đến độ giơ chân, thô cổ họng rống to, luống cuống tay chân chỉ huy gia đinh người hầu lao lên. Mà tân khách còn lại, nhất trí xanh

mặt, bàng hoàng đứng ở chỗ ngồi, lá gan nhỏ hơn một chút không chịu

được, bước cao bước thấp chạy ra ngoài cửa.

“Đánh lén mệnh quan

triều đình, thật to gan.” Tích Kì rút trường kiếm ra, kịp thời ngăn trở

thế công, đồng thời không quên điểm huyệt chế trụ Bảo Hạnh.

Nghiêm Tử Trạm lúc này mới đứng dậy, không chút hoang mang đi quá cô gái,

giọng mỉa mai nói:“Đồng lõa của ngươi thật không giống ngươi nín nhịn

như vậy.” Nói xong lại đi tới trước người Lưu Húc Nghĩa, cười khẽ:“Lưu

Thái Thú cảm thấy như thế nào, đại lễ này có vừa lòng hay không?”

Lưu Húc Nghĩa cười so với khóc còn khó coi hơn, nơm nớp lo sợ nói:“Vừa lòng, vừa lòng.”

Nghiêm Tử Trạm trợn mi: “Chuyện ngươi vụng trộm bán quan cần phải cẩn thận một chút, chớ biến thành mọi người đều biết.” Nói xong cũng không chờ đối

phương đáp lại, một mình đi ra cửa lớn.

Bên ngoài ánh trăng rải

đầy trời, gió đêm thổi trúng mành kiệu khẽ nhúc nhích, cuối ngõ nhỏ cách phủ Thái Thú không xa, Cẩm Dạ trù trừ trước cửa kiệu, tâm tình phức tạp nói không nên lời.

Xa phu thấp giọng thúc giục:“Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, mau lên kiệu đi. Lão gia đã đi trước rồi .”

Cẩm Dạ vuốt cằm, quay đầu liếc phủ Thái Thú một cái, đang muốn nâng bước lên, khóe mắt lại miết đến một bóng người màu đen.

Ánh trăng nhẹ nhàng hạ xuống trên người hắn, thiếu lệ khí cùng tàn nhẫn, sườn mặt kia trở nên xuất trần.

Cẩm Dạ quay đầu nhìn nửa khắc, đột nhiên buông làn váy, nhẹ giọng nói với

kiệu phu:“Ta bỗng nhiên nhớ ra còn có chút việc, muộn chút lại trở về,

ngươi thông báo cho cha ta một tiếng, để ông ấy chớ lo lắng.”

Tấm ván gỗ mỏng ghép lại cùng một chỗ, tạo thành mặt tiền cửa hàng đơn sơ,

dưới cầu thang tùy ý đặt vài chiếc ghế trúc cùng bàn nhỏ, giờ phút này

ngổn ngang, hơi có chút hỗn độn. Cửa gỗ khép kín, trong khe hở lộ ra

bóng tối mỏng manh hôn ám nhá nhem, nhìn ra được chủ nhân bên trong vẫn

chưa đi ngủ.

Khi tới nửa đêm, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, ngẫu

nhiên nghe được tiếng cú kêu, cũng bị cành lá rậm rạp dấu đi hơn phân

nửa, vì trong bầu không khí như thế, trước mắt đột nhiên vang lên tiếng

đập cửa mới có thể dị thường vang dội đột ngột, tự nhiên phá hủy chút

yên tĩnh này.

Thật lâu sau, không thấy động tĩnh, có điều nguyên bản chút ánh sáng le lói bỗng dưng tắt ngấm.

“Ta biết có người ở.” Giọng nam thanh nhuận ẩn ẩn nghe ra cảm giác áp bách.

Theo đó xuất hiện đầu tiên là tiếng đàn ông mắng một chút, tiện đà một người phụ nữ dáng người mượt mà xuất hiện phía sau tấm ván cửa mỏng manh, nhô đầu ra cẩn thận xem xét, đợi sau khi thấy rõ người tới mới bất đắc dĩ

thở dài:“Sao lại là ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn đến bao nhiêu lần……”

Nghiêm Tử Trạm phiết môi, lưu loát đưa qua một xấp ngân phiếu:“Lần này, năm trăm lượng.”

Người phụ nữ lắc đầu, cự tuyệt nói:“Vị công tử này, phu quân nhà ta trước đó

vài ngày cũng đã cho ngươi câu trả lời thuyết phục, đây là bí phương tổ

truyền, sẽ không giao cho người khác, đừng nói là năm trăm lượng bạc

trắng, dù là năm vạn lượng, cũng không bán.”

Nghiêm Tử Trạm thản nhiên sửa đúng:“Là hoàng kim.”

“Cái gì?” Người phụ nữ kinh ngạc, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm hơi lạnh:“Năm trăm lượng hoàng kim, trong tay ta chỉ là một phần tiền đặt cọc, đợi cho bí phương đưa đến quý phủ, ta sẽ

thanh toán tiền còn thiếu.”

Mắt người phụ nữ choáng váng, trời ạ, năm trăm lượng hoàng kim, đó là hy vọng xa vời như thế nào, ngẫm lại

liền cảm thấy không thể tin được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bí phương

nhà chồng sẽ giá trị nhiều tiền như vậy, từ khi nàng gả vào, tính tình

trượng phu trở nên táo bạo, mà vị trí cửa hàng lại cực kì hẻo lánh, việc làm ăn căn bản không coi là tốt, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ mà thôi.

Nhưng mà –

Nếu nhận hoàng kim…… nếu nhận lấy……

Lòng tham nổi lên, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được, người phụ

nữ run run đưa tay ra, đang muốn