
mặc, một lát lại hồi phục trạng thái bình tĩnh, trầm giọng nói:“Ngươi không phải đồng bọn của bọn hắn.”
Cẩm Dạ cười cười, mở ra năm ngón tay lung lay trước mắt hắn, xác định không nhìn thấy sau mới đứng trước mặt hắn,“Ta vốn không phải bọn đạo chích
cướp tài cướp sắc trên giang hồ, ta chỉ là một cô gái, chỉ muốn báo chút thù nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi.”
Nghiêm Tử Trạm cười lạnh:“Không cần giả ngây giả dại, ngươi biết ta chỉ ai.”
Lần này Cẩm Dạ thật sự sửng sốt, đang muốn mở miệng cách đó không xa bỗng
nhiên truyền đến tiếng bước chân vững vàng rất nhỏ, thân là người luyện
võ, nàng tự nhiên nghe được có người võ nghệ trác tuyệt, nghiêng tai
lắng nghe sau một lúc lâu, lại phát giác nhanh chóng nhiều ra bước chân
của ba bốn người.
Tiếng nói chuyện với nhau trong đêm tối mặc dù cố ý đè thấp, nghe ra cũng phá lệ rõ ràng.
“Ngươi xác định cẩu quan kia ở chỗ này?”
“Nghe đám người kia hình dung, tám phần chính là Nghiêm Tử Trạm, không sai được.”
“Hừ, thủ hạ chó săn của hắn giết Bảo Hạnh, chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu, sưu!”
Cước bộ tản ra bốn phía.
Cẩm Dạ lẳng lặng nghe xong nửa khắc, liền hiểu được ý tứ câu nói vừa rồi
của Nghiêm Tử Trạm, tám phần hắn nghĩ mình cũng là đồng bọn của đám
người xuất hiện giờ phút này, lại nghĩ đến cái tên được nhắc đến trong
miệng đối phương, Bảo Hạnh Bảo Hạnh…… chẳng phải là cô gái ám sát hắn
trong yến hội sao?
Nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy cổ quái, xem
ra Tích Kì đã sớm giết Bảo Hạnh cùng người đàn ông đánh đàn, như vậy……
vì sao vừa rồi Tích Kì không đến cứu Nghiêm Tử Trạm khi bị bọn cướp quấn thân?
Chẳng lẽ –
Bước chân tiến đến dũng mãnh như thủy
triều, tiện đà tiếng nói to rõ uy nghiêm vang vọng cuối hẻm:“Nghiêm
tướng phân phó, dư đảng của thích khách lủi tới nơi này, nếu phát hiện
khả nghi thì mang về hình bộ, kẻ chống cự giết không cần hỏi!”
Nghe được động tĩnh, ý cười môi Nghiêm Tử Trạm càng thêm rõ ràng, đó là tự
tin khi bày mưu nghĩ kế, thỉnh thoảng lẫn vào chút chế ngạo đối với
người khác.
Cẩm Dạ trừng to mắt, quả nhiên là cái bẫy, hắn cư
nhiên lấy thân làm mồi! Người đàn ông này thật sự quỷ kế đa đoan đáng
sợ…… Trước mắt đứng ra đã không kịp, cho dù nàng có phải đồng bọn của
Bảo Hạnh hay không, đều bị coi thành dư đảng được hầu hạ bằng đại hình.
Dùng sức che miệng tên đàn ông trước người, nàng chỉ hận lúc trước học
nghệ không tinh, học được điểm huyệt lại chưa học điểm á huyệt như thế
nào.
Hoảng hốt nhìn sang phía sau, phía sau là tường cao của một
hộ gia đình, không tính là quá cao, nàng tin tưởng có thể nhảy lên,
nhưng…… nếu thêm sức nặng của hắn nữa thì thật sự có chút quá sức. Dưới
tình thế cấp bách nàng rốt cuộc bất chấp tất cả, cắn răng rút đai lưng
ra, cuốn lấy thân cây trong sân, mũi chân nhấn một chút, mang theo hắn
nhảy qua tường tiến vào.thế cấp bách nàng rốt cuộc bất chấp tất cả, cắn
răng rút đai lưng ra, cuốn lấy thân cây trong sân, mũi chân nhấn một
chút, mang theo hắn nhảy qua tường tiến vào.
Trong bóng đêm vang
lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó có hai bóng dáng giao quấn hiện lên chỗ góc tường, ánh trăng ái muội lại nhu hòa trút xuống, khiến cho
hình ảnh này nhiễm lên thứ ánh sáng kiều diễm.
Cẩm Dạ nằm trên
mặt đất, dưới thân là những hòn đá vụn ngổn ngang, đá vụn làm cho vòng
eo đau đớn, mà cái trán vừa rồi khi trèo tường không cẩn thận đụng vào
thân cây, không cần xem cũng biết nó sưng lên thành cục. Nàng cau mày,
nhịn xuống xúc động muốn chửi, chỉ cảm thấy giờ phút này choáng váng đầu ù tai khổ không nói nổi.
Đương nhiên, cái này vẫn chưa tính là khổ nhất .
Thân mình bất hạnh bị người nào đó đặt ở phía dưới làm đệm thịt, cứ việc
thân hình hắn cao to gầy, không coi là quá nặng, vẫn như cũ làm cho hô
hấp của nàng trở nên cố sức. Nay quần áo hai người không có đai lưng,
vạt áo Nghiêm Tử Trạm mở rộng, áo trong hỗn độn, cây trâm thúc tóc không biết đã rơi xuống chỗ nào, tóc đen trải dài trên vai cô gái dưới thân.
Tất nhiên Cẩm Dạ cũng không tốt hơn bao nhiêu, áo ngoài của nàng sớm được
dùng để giả quỷ dọa bọn cướp, vốn chỉ lỏng lẻo khoác trên người, mới vừa rồi động tác lớn bị rơi xuống trên đất, mà đối phương thở dốc ấm áp tựa hồ ngay tại bên tai, thậm chí ngay cả đầu gối cũng để ở giữa hai chân
của nàng……
Vật liệu may mặc mỏng manh, lại dính sát như thế, Cẩm
Dạ xấu hổ, dưới tình thế cấp bách ngược lại quên dùng nội lực, chỉ đơn
thuần lấy tay số chết đẩy nam tử trên người, nào biết đâu vừa đụng tới
hắn đã bị cơ thể chợt giảm nhiệt độ kia dọa hãi.
“Ngươi thực đáng chết.” Nghiêm Tử Trạm cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói ra một lời ngoan ác.
Cẩm Dạ mị mắt, khinh thường nói:“Chết là ai còn chưa biết đâu.” Rõ ràng
trước mắt hắn mới là kẻ yếu bị bịt mắt lại không có võ công phòng thân,
cố tình lại bảo trì kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thực làm người ta
ghét.
“Giải huyệt cho ta, để ngươi được toàn thây.” Hắn áp chế
phẫn nộ cùng không khoẻ, khẩu khí nói chuyện thản nhiên, nhưng nghe vào
trong tai Cẩm Dạ, đó chính là lửa cháy đổ thêm dầu, trong đầu ‘ba’ một
tiếng, nháy mắt