
hĩa sớm chết bệnh nhiều năm, nhưng công khai đưa
đàn bà như vậy, trừ bỏ người luôn làm theo ý mình như Nghiêm Tử Trạm
thật đúng là không vài người có thể làm ra.
Lưu Húc Nghĩa tự
nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn không nên biểu lộ sắc mặt vui mừng vui vẻ
nhận, nhưng về phương diện khác lại sợ đắc tội trọng thần triều đình,
trong lúc bàng hoàng cư nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh.
“Như thế nào? Lưu Thái Thú không thích?” Nghiêm Tử Trạm lạnh lạnh hỏi.
Lưu Húc Nghĩa trắng mặt, đang muốn trả lời, cô gái kia trước hết quỳ xuống, nũng nịu nói:“Xin cho thiếp trước vì Lưu đại nhân dâng lên một điệu múa chúc thọ, nếu đại nhân không vừa lòng, lại để thiếp đi cũng không
muộn.”
Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, nghiêng đầu nhìn về phía người
đàn ông trung niên bên cạnh, người nọ nhìn chằm chằm Bảo Hạnh, lơ đãng
lại lộ ra loại ánh mắt khát vọng đốt lòng, liên thanh nói:“Được được,
ngươi có mang nhạc công đến không?”
Cô gái giơ tay chỉ một chút:“Hắn.”
Mọi người chăm chú nhìn lên, thấy đại hán đi theo phía sau như ảo thuật lấy ra từ sau lưng một nhạc khí tạo hình cổ quái, tiện đà khoanh chân ngồi
xuống, ngón tay thô gẩy động cầm huyền, âm sắc lại ngoài ý muốn thanh
thúy êm tai.
Mỹ nhân khinh vũ, một thoáng khuynh thành.
Tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân, duy chỉ có một người ngoại lệ.
Cẩm Dạ rạp người lên bàn, đầu ép tới cực thấp, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng
ngược, tim đập như nổi trống, giờ phút này mặc dù đầu ngón tay dùng sức
kháp lòng bàn tay cũng không thể đánh tan cảm xúc như đất rung núi lở
trong lòng.
Người kia, người gọi là “Nghiêm đại nhân” kia sao lại ở chỗ này!
Cẩm Dạ cắn môi dưới, cuộc đời lần đầu tiên chân tay luống cuống. Mới vừa
rồi khi hắn tiến vào nàng gần như nghĩ chính mình nhìn nhầm, dung nhan
tuyệt đẹp không tỳ vết kia ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ là một
liều thuốc mạnh, trình độ không thua mãnh thú hồng thủy. Mà nhìn tình
hình trước mặt xem ra, hắn chính là khách quý mà Lưu Thái Thú vẫn chờ,
thân ở địa vị cao, quyền khuynh hướng dã.
[Mãnh thú hồng thủy: thú dữ, lũ lớn -> ý chỉ những thứ rất nguy hiểm'>
[Quyền khuynh hướng dã: nắm quyền cả trong dân chúng lẫn triều đình'>
Vừa nghĩ đến, nàng liền cảm thấy uể oải, kể từ đó, cơ hội báo thù chẳng
phải càng nhỏ bé sao? Bên cạnh người đàn ông như vậy nhất định cao thủ
nhiều như mây, tướng phủ cũng tất nhiên là thủ vệ sâm nghiêm, sợ ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay vào…… Bỗng nhiên ý chí mãnh liệt hơn nửa
tháng qua vẫn tồn tại liền từ trong cơ thể rút đi, nàng không nhịn được
thở một hơi thật dài.
Tô Khởi Vượng nghe được động tĩnh, thân
thiết sán lại đây:“Có phải cảm thấy không thú vị hay không? Bằng không
lát nữa cha mang con rời đi trước.”
“Như vậy có thể sao? Có thể
quá thất lễ hay không?” Cẩm Dạ đè thấp cổ họng nói, e sợ bị Nghiêm Tử
Trạm phát hiện, đành phải tận lực bất động thanh sắc dùng tay áo che nửa bên mặt.
“Ta đi nói với Thái Thú đại nhân một tiếng, thuận tiện
cũng cùng Nghiêm tướng……” Tô Khởi Vượng tạm dừng sau một lúc lâu, thanh
âm không chịu khống chế run lên:“Nghiêm tướng kia nhìn qua là bộ dáng
lạnh như băng bất cận nhân tình, thôi cha cứ thất lễ một lần đi.”
Cẩm Dạ gật đầu:“Vậy chúng ta đi trước, cánh cửa gã sai vặt dẫn đường vào
ngay tại chỗ rẽ cách đó không xa, chúng ta đi ra ngoài từ nơi đó.”
Làn điệu càng ngày càng vui, cô gái cũng càng múa càng không bị cản trở, sa mỏng làn váy cũng bị vén đến bắp đùi. Thừa dịp đại bộ phận người khác
thần hồn điên đảo, Cẩm Dạ vụng trộm kéo kéo tay áo Tô Khởi Vượng:“Cha,
đi nhanh đi.”
“Được.” Tô Khởi Vượng nhanh chóng khởi động thân mình.
Vì cái bàn thấp, thân hình hắn lại béo, khi duỗi thẳng chân đứng lên bụng
không khéo đỉnh vào góc bàn, hắn lại không hề phát hiện, vẫn như cũ định nhanh chóng đứng thẳng thân mình, dưới động tác mạnh tạo thành hậu quả
không thể bù lại –
Bàn bát tiên đổ chỏng vó, chén bát ‘rầm rầm’ nát bét.
Trong giây lát, tiếng đàn im bặt đình chỉ.
Tô Khởi Vượng xấu hổ đứng tại chỗ, cười gượng nói:“Nếu làm chư vị mất hưng trí, thật sự ngượng ngùng, mời tiếp tục, mời tiếp tục.” Thật cẩn thận
lướt qua mảnh nhỏ, khuôn mặt hắn bởi vì căng thẳng mà đỏ lên.
Đương nhiên, Cẩm Dạ cũng không tốt hơn chỗ nào.
Chân bước ra nửa bước chậm rãi thu hồi, nàng đứng ở nơi đó, lại lần nữa thay tư thái dịu dàng, mặt mày cúi thấp, môi đỏ mọng mân nhẹ. Nhưng ngầm bên trong lại là cảm xúc hoàn toàn bất đồng, tría tim đập không quy luật
kia tiết lộ ra bối rối, nàng chỉ có thể mượn hô hấp dài hơi để điều
chỉnh tâm tính, cố gắng báo cho mình không cần nghĩ đến hậu quả bị hắn
phát giác.
Thật lâu sau, rốt cục có giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên:“Tiếp tục đi.”
Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, nô bộc quỳ rạp trên mặt đất dọn dẹp đống hỗn độn.
Cẩm Dạ nhẹ nhàng thở ra, khi ngẩng đầu lại chống lại ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Nghiêm Tử Trạm, nàng chỉ cảm thấy sau gáy chợt lạnh, nhớ lại
đêm đó hắn tàn nhẫn, còn có trong mắt gắn đầy máu me giết chóc, không
khỏi có chút tuyệt vọng.
Khoảng cách gần như vậy, tầm mắt hoài nghi n