Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

iêu

tài bằng vàng, ước chừng cao một thước, hình thái đầy đặn, trông rất

sống động, tay cầm một viên mã não màu đen to như nắm tay trẻ mới sinh,

giá trị không cần nói cũng biết.

[đồng tử chiêu tài: đứa trẻ ôm hay cầm thoi vàng, ở đây là mã não'>

Lưu Húc Nghĩa nhìn lên, ánh mắt sáng vài phần, đảo qua thái độ không nóng

không lạnh lúc trước, cố ý nâng mặt quở trách nô bộc:“Các ngươi là một

đám đầu gỗ, còn thất thần làm gì, nhanh chóng mang Tô viên ngoại vào

phòng khách.” Quay đầu lại thay khuôn mặt tươi cười:“Tô viên ngoại, mời

vào bên trong, đêm nay cần phải chơi thật tận hứng.”

“Nhất định nhất định.” Tô Khởi Vượng chắp tay, lập tức nâng chân bước vào, Cẩm Dạ cũng thế, theo sát phía sau phụ thân.

Hai người một trước một sau vào phòng, nhưng thấy bên trong tiếng người sôi trào, ăn uống linh đình, hơn mười bàn bát tiên phân biệt rõ rệt, trên

tháp có thể thấy được các loại quan to hiển quý, quần áo hiển quý, vẻ

mặt hoặc cao ngạo hoặc khiêm tốn, tốp năm tốp ba tụ lại, cao giọng đàm

tiếu.

“Nghe nói Chung Thị Lang tháng trước lại cưới một mĩ thiếp

vào cửa, nay ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thực làm hạ quan hâm mộ không

thôi.”

[tề nhân chi phúc: cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp'>

“Lời này sai rồi, bên người ta cũng chỉ hai người, làm sao so được với

Phương thống lĩnh ở những nơi phong lưu đều có hồng nhan tri kỷ, nghe

nói hoa khôi ngàn vàng khó cầu ở Thiên Hương Lâu cũng cam nguyện đón ông thành nhập mạc chi tân, thật sự làm người ta bội phục.”

[nhập mạc chi tân: bạn tình mới'>

Tùy ý có thể nghe mọi việc trắng trợn như thế, Cẩm Dạ cau mày, không khỏi

có chút phản cảm, nghĩ lại thấy may mắn hôm nay phân phó Sơ Tình cẩn

thận chú ý A Sở, cho nên mới để nàng ở nhà. Nếu Sơ Tình ở trước mắt, tất vì lời nói không sạch sẽ trắng trợn như vậy mà căm giận bất bình, không chừng còn ồn ào xảy ra chuyện gì đó.

Nhớ tới lúc Sơ Tình tức giận quai hàm bạnh ra, Cẩm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười nhợt nhạt ánh vào đáy mắt.

“Hai vị ngồi ở chỗ này đi.” Thanh niên dẫn đường cẩn thận sửa sang chỗ ngồi, xoay người nói:“Nếu không có phân phó gì, tiểu nhân trước hết đi xuống

.”

Cẩm Dạ không đáp lời, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tô Khởi

Vượng đang xấu hổ cùng một vị quan viên hàn huyên, xoa xoa tay vẻ mặt

câu nệ, hiển nhiên là không thể ứng đối. Nàng tâm niệm vừa động, liền

gọi người hầu đang muốn rời đi:“Chờ một chút.”

Thanh niên dừng lại bước chân, cung kính nói:“Tiểu thư còn có gì phân phó?”

Cẩm Dạ chỉa chỉa vị trí cách đó không xa:“Có thể phiền toái đổi chỗ khác cho chúng ta hay không?”

Thanh niên sửng sốt, tiện đà nói:“Mong tiểu thư thứ lỗi, vị trí kia là chủ

nhân nhà ta giữ lại cho khách quý, nếu có thể xác định không đến, chỗ

ngồi này đổi cho tiểu thư cũng không sao, có điều ngài ấy nay vẫn chưa

đáp lời, cho nên……”

Cẩm Dạ nhăn mặt mày, người nào vô lễ như vậy, cư nhiên ngay cả thọ yến của người ta sắp mở màn còn chưa đáp ứng, cố

tình Lưu Thái Thú kia còn phải hạ mình, không dám lung tung thu hồi vị

trí thuộc về người nọ, điều này làm cho nàng có chút tò mò –

“Xin thứ cho ta vô lễ, xin hỏi vị khách quý kia là……”

Thanh niên do dự sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói:“Kỳ thật tiểu nhân cũng

không quá rõ ràng, chủ nhân nhà ta vẫn chưa công khai, gã sai vặt đưa

thiệp mời cũng không có can đảm mở ra nhìn kỹ, chỉ biết là nhân vật lớn

hết sức quan trọng trong triều đình.”

Cẩm Dạ gật đầu, thấy đối phương thật không biết, liền mỉm cười nói:“Như vậy chúng ta ngồi ở tại chỗ đi, làm phiền tiểu ca .”

Thanh niên thụ sủng nhược kinh, cho tới bây giờ đều là nô tài chịu mắt lạnh

chế ngạo, làm sao gặp được tiểu thư khuê các hiền hòa như người trước

mắt, không khỏi có chút cảm động nói:“Nếu tiểu thư không ngại, tiểu nhân cũng có thể an bài một bàn khác gần chủ tọa.” Dừng một chút lại bổ

sung:“So sánh với chỗ kia mà nói càng im lặng.”

“Đa tạ.” Cẩm Dạ vui vẻ, kéo phụ thân,“Cha, con đau đầu.”

Nghe vậy Tô Khởi Vượng vội vàng nói:“Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không

thoải mái hay không? Ai ai, cha sớm bảo con ở nhà tĩnh dưỡng, con lại

muốn đi theo ra.” Vì lo lắng, giọng điệu hắn nói chuyện cũng thay đổi,

ngay cả lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi nóng.

“Không có việc

gì.” Cẩm Dạ cười dịu dàng, tiến đến bên tai Tô Khởi Vượng nhỏ giọng

nói:“Chính là cảm thấy có chút choáng, không bằng chúng ta ngồi bên kia

đi?” Chỉ ngón tay.

“Được được, đều theo con.” Tô Khởi Vượng cẩn thận nắm tay con gái.

Chỗ ngồi mới kỳ thật cách vị trí trên kia chỉ hai thước khoảng cách, bàn

đối diện không người, bên cạnh lại ngồi Cẩm Dạ, Tô Khởi Vượng tự nhiên

mừng rỡ thanh nhàn, vừa gắp thức ăn cho con gái vừa chỉ vào mấy vị công

tử nói:“Con nhìn một cái, vài người này so với người trong lòng con như

thế nào?”

Cẩm Dạ thiếu chút nữa chết nghẹn, một hồi lâu sau mới thốt ra giọng nói phiến tình:“Cha – con gái không để ý tới người.”

“Con gái lớn không thể giữ trong nhà, con gái lớn không thể giữ trong nhà

a.” Tô Khởi Vượng cười ha ha, sau một lúc lâu sắc mặt lại ảm trầm, thấp

giọng nói:“Cẩm Dạ, ngày đó cha đánh mất chiế