Old school Swatch Watches
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

theo thân phận A Sở

mà nói là vạn vạn không xứng, càng cổ quái là, nàng kia cuối cùng vào

một phủ đệ xa hoa treo tấm biển ‘Tống phủ’.

Tống phủ, nàng sớm

hỏi thăm, họ Tống trong kinh thành có được nhà cửa như vậy, trừ bỏ nội

các thủ phụ Tống gia, không còn người thứ hai.

Thực trùng hợp, không phải sao?

Mị mắt, nàng bắt đầu tiếc nuối vì sao ngày ấy không tự mình theo dõi A Sở, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mỹ mạo tiên nữ đó, cũng đương

trường vạch trần thân phận A Sở…… Chậc chậc, vừa nghĩ đến liền cảm thấy

nhiệt huyết sôi trào.

“Tiểu thư, hay là người có tâm sự gì gạt em?” Sơ Tình bất an, mặt cười trầm vài phần.

Cẩm Dạ cười mà không nói.

Cùng thời gian, tiếng đập cửa vang lên, Sơ Tình vừa vội vàng đi mở cửa, vừa

không quên quay đầu nháy mắt, ý bảo đối phương đắp đệm chăn.

Cửa phòng mở ra, Tô Khởi Vượng ló đầu vào, cố ý đè thấp giọng:“Cẩm Dạ tỉnh ngủ chưa?”

Sơ Tình gật đầu tránh đường, đáp:“Bẩm lão gia, tiểu thư đã sớm dậy.”

Tô Khởi Vượng vui vẻ ra mặt, vội vàng vào nhà, ngồi cạnh giường nói:“Con gái ngoan, tòa nhà mới này con ở có hài lòng không?”

Cẩm Dạ tựa vào đầu giường, dịu dàng nói:“Rất tốt.” Nói xong, nàng hơi hơi

ngồi thẳng thân mình, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay phụ thân thoạt nhìn có chút không giống, ống tay áo màu đỏ sậm thêu kim tuyến, cực kì hoa mỹ,

hoàn toàn không giống thói quen ăn mặc ngày thường……

“Cha, người may đồ mới?”

Tô Khởi Vượng có chút ngượng ngùng:“Đúng vậy, hôm qua nhận được yến thiếp, đúng dịp Thái Thú đại nhân mừng thọ, ta cũng đi góp vui.”

Cẩm Dạ nghi hoặc:“Sao cha lại nhận thức Thái Thú?”

Tô Khởi Vượng nhỏ giọng nói:“Chẳng phải cha mua quan sao? Lần này còn phải chuẩn bị một phần đại lễ đưa qua, nhân tiện làm bộ đồ mới, tuy rằng

trước đây ta chỉ là một bình dân, nhưng không thể quá keo kiệt có phải

hay không?”

“Cũng đúng.” Cẩm Dạ vuốt cằm, một tay tinh tế thay Tô Khởi Vượng vuốt lên nếp gấp trên vạt áo, nhỏ giọng nói:“Cha mặc bộ quần áo này rất thích hợp, nhìn qua trẻ rất nhiều.”

“Thật không?” Tô

Khởi Vượng cười to, “ Chỉ tiếc con còn bệnh, bằng không cũng nên mang

con đi, nghe nói Thái Thú đại nhân còn mời gánh hát Kịch Võ khá nổi danh trong kinh thành hát trợ hứng.”

Gánh hát…… Kịch Võ?

Nghe vậy mắt Cẩm Dạ sáng lên:“Cha, con gái cũng muốn đi.”

Tô Khởi Vượng khó xử:“Nhưng đại phu nói con phong hàn chưa khỏi, không nên xuất môn.”

“Không có việc gì.” Cẩm Dạ nắm tay cha, vẻ mặt thành khẩn:“Con thật sự đã khỏe rồi, lúc cha không có ở đây, con còn thường xuyên xuống giường đi lại,

không tin cha hỏi Sơ Tình!”

Sơ Tình sững lại, cách đó không xa

hai đạo ánh mắt đồng loạt đâm đến, một đạo hỏi, một đạo khác vừa uy hiếp vừa thỉnh cầu nửa nọ nửa kia.

Cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm

uy của người nào đó, bất đắc dĩ nói:“Lão gia yên tâm, tiểu thư đã không

còn đáng ngại, mỗi ngày buồn bực trong phủ, không bằng ra ngoài giải

sầu, cũng có lợi cho bệnh tình.”

Tô Khởi Vượng vẫn đang do dự:“Này……”

Cẩm Dạ thấy đúng thời cơ làm nũng:“Cha, cầu người, con đã lâu không cùng cha ra ngoài đi một chút.”

Chống lại ánh mắt ái nữ tha thiết như thế, Tô Khởi Vượng cũng chỉ phải thỏa hiệp:“Được rồi, cha thay con thuê một chiếc kiệu.” Dưới la quần nguyệt sắc là giày thêu đỏ sậm mạ vàng, hướng lên trên một

chút, tố vân cẩm tím nhạt buộc vòng quanh eo thon tinh tế, tay ngọc

trong tay áo hoa mỹ khéo léo nắm nhẹ, chỉ lộ ra đầu ngón tay ánh màu

xanh nhạt ngọc lưu ly nơi vạt áo, càng thêm tự phụ.

Dáng người đẹp như vậy, ý vị đẹp như vậy, có lẽ nên xứng với dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ tiếc, cứ việc cô gái trước mặt tóc đen như mực, da trắng như tuyết, lại chỉ có ngũ quan bình thường…… Khi ánh mắt Lưu Húc Nghĩa đảo qua khuôn

mặt bình thản không gợn sóng của đối phương bỗng nhiên trở nên ảm đạm,

thậm chí không hiểu sao còn có chút tiếc hận.

Cứ việc loại biểu

tình này biến hóa giây lát lướt qua, nhưng vẫn thu hết vào đáy mắt Cẩm

Dạ, khóe môi nhẹ dương, nàng lơ đễnh cúi thấp thân mình, nhẹ giọng

nói:“Cẩm Dạ bái kiến Thái Thú đại nhân.”

Lưu Húc Nghĩa cười cười, khách khí nói:“Không cần đa lễ.” Nói xong quay đầu lại vỗ vỗ người đàn

ông trung niên bên cạnh:“Tô viên ngoại thật có phúc, lệnh thiên kim tri

thư đạt lễ như vậy, dịu dàng động lòng người, nói vậy bình thường giúp

Tô viên ngoại chia sẻ không ít tâm sự đi.”

[tri thư đạt lễ: học rộng và cư xử đúng lễ nghi'>

“Nào có nào có, nha đầu kia không có ưu điểm gì, chính là tính tình tốt,

giống mẹ nàng.” Tô Khởi Vượng toét miệng, trên mặt ẩn hàm một chút đắc ý cùng vui mừng.

Cẩm Dạ long long cổ tay áo, ở trong lòng không

tiếng động thở dài, chẳng qua là người khác khách sáo mà thôi, cha còn

cố tình coi như thật. Nhìn vẻ mặt Tô Khởi Vượng cười ngây ngô, nàng mím

môi, từ trong tay nha hoàn phía sau lấy ra lễ vật, tiện đà nhỏ giọng

nhắc nhở:“Cha, chớ chậm trễ nhiều thời gian của đại nhân.“



Khởi Vượng phản ứng lại, vội vàng hai tay dâng:“Đây là tâm ý của hạ

quan, cung chúc đại nhân năm mươi đại thọ, thăng quan tiến chức, tiền

tài vô bờ.” Ngay sau đó nắp hộp bị xốc lên, bên trong là đồng tử ch