
lộc, không
bằng lôi ra ngoài chém, người đâu –”
Trì Duẫn Thần cấp gọi:“Cửu ca!”
Trì Nguyệt Hằng trợn mi:“Như thế nào?”
“Cửu ca mỗi lần đều khí thế bức người như vậy, thật sự là không thú vị.” Trì Duẫn Thần phẫn nộ tránh ra, đặt mông ngồi vào giường ngọc,“Mới vừa rồi
Nghiêm tướng đến giáo huấn trẫm một chút, nay huynh như là cùng hắn
thông đồng, hắn chân trước vừa mới đi, huynh sau lưng đã tới rồi.”
“Nghiêm tướng đã tới?” Này thì lạ.
“Đúng vậy.” Trì Duẫn Thần mở hai tay ra, khẩu khí thê lương:“Cửu ca huynh xem.”
Trong lòng bàn tay béo mập có vài vết ửng hồng, nhìn ra được lực đạo cũng
không lớn, nhưng đủ để cho tiểu hoàng đế từ bé đã nhung lụa lớn lên đau
một trận chết khiếp.
Sắc mặt Trì Nguyệt Hằng hơi biến:“Vì sao hắn đánh người?”
Trì Duẫn Thần nhỏ giọng hừ hừ:“Còn không phải là cái gì mà quân vương vô tổ chức, đất nước vô kết cấu linh tinh ……”
“Nên đánh!”
Trì Duẫn Thần ảo não, nguyên bản khuôn mặt bánh bao trắng trẻo đều đỏ
bừng:“Mẫu hậu nói, trẫm là ngôi cửu ngũ chí tôn, ai thương tổn trẫm đều
phải bị cực hình!”
“Cho nên, Hoàng Thượng muốn Nghiêm tướng tri
di cửu tộc sao?” Trì Nguyệt Hằng bất đắc dĩ thở dài:“Người là quân hắn
là thần, xét theo mặt ngoài, hắn không nên làm càn, nhưng Nghiêm tướng
lại kiêm chức Thái Phó, kể từ đó hắn chính là sư phụ của người, lão sư
xử phạt đệ tử, cũng không có chỗ nào không ổn.”
Có điều lại nói,
Nghiêm Tử Trạm thật ra ít có khi nào cầm thước trừng phạt hoàng đế, tên
kia rất lười, bình thường là vênh mặt răn dạy hai câu, huống chi con
người thâm sâu không lường được này, thật ra mà nói hắn chưa bao giờ yên tâm giao hoàng đế cho Nghiêm Tử Trạm dạy dỗ…… Nghĩ như thế, càng thêm
cảm thấy kỳ quái, họ Nghiêm hôm nay đến tột cùng uống nhầm thuốc, riêng
vì chuyện lâm triều mà đến chỉ trích hoàng đế……
“Nghiêm tướng không nói gì thêm?”
Trì Duẫn Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Không có, nhìn qua sắc mặt Nghiêm
tướng rất là không tốt, trẫm vốn đang định tuyên Thái y chẩn trì, ai ngờ hắn ra tay ngoan độc như thế, trẫm tức quá, để mặc hắn tự sinh tự diệt
.”
“Người từ chỗ nào học được những lời nói loạn thất bát tao như vậy.” Trì Nguyệt Hằng dở khóc dở cười, chẳng qua trong lòng bàn tay
trúng mấy gậy, làm sao xứng được với ra tay ngoan độc.
Trì Duẫn
Thần lắc lắc đôi chân ngắn, rung đùi đắc ý:“Lần trước trẫm phái Thường
Hỉ tìm gánh hát lớn nhất kinh thành đến đây, diễn ‘Hắc Phong trại bắt
yêu’, bên trong có một câu như vậy – Được lắm thằng nhãi này, ra tay
ngoan độc như thế, mệt ta thường ngày đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại
vong ân phụ nghĩa!”
“Phốc……” Cung nữ chung quanh cố nén ý cười,
cuối cùng có người không nhịn được cười ra tiếng, người nọ nhanh chóng ý thức được không thích hợp, lập tức dập đầu:“Nô tài đáng chết, nô tài
đáng chết.”
Trì Duẫn Thần chớp mắt:“Nếu Nghiêm tướng ở đây, tất nhiên sẽ đề nghị làm cho trẫm chém đầu nô tài này.”
Nghe vậy cung nữ sợ tới mức ngồi phịch trên đất, ngay cả khóc đều quên .
Trì Duẫn Thần cười ha ha:“Trẫm cũng không phải Nghiêm tướng, ngươi sợ cái gì?”
Lời này Trì Nguyệt Hằng ngược lại nghe thấy mếch lòng, khi nào thì hoàng
gia uy nghiêm lại không hơn được Nghiêm Tử Trạm, hoàng đế tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng hắn lại vạn vạn không thể để cho lời nói nào tổn hại Trì gia lưu lạc bên ngoài, vì thế tâm hung ác:“Người đâu, đem tiện tì
này tha ra ngoài cho ta, rút lưỡi.”
Trì Duẫn Thần kinh ngạc:“Cửu ca, kỳ thật không tất yếu, nàng chẳng qua chỉ sai một lỗi nhỏ……”
Trì Nguyệt Hằng mỉm cười:“Ta trước đó vài ngày từ chỗ Nghiêm tướng học được một chút, Hoàng Thượng cần phải nghe cho tốt, để phòng tránh bỏ qua cho kẻ mang tai hoạ ngầm, thà rằng giết sai một ngàn cũng không thể buông
tha một đứa, đã hiểu chưa?”
Trì Duẫn Thần do dự một lát, chậm rãi gật gật đầu.
“Không thể hoang phế triều chính, bắt đầu từ ngày mai, Hoàng Thượng nên đích
thân tới lâm triều, nếu không, ta định làm cho Nghiêm tướng mỗi ngày đến đây.” Trì Nguyệt Hằng lạnh lạnh nói, vừa lòng nhìn thấy tiểu hoàng đế
dọa trắng sắc mặt, lúc này mới phóng nhẹ tiếng nói: “Lát nữa sai người
đưa chút cao Tây Vực đến, trị thương hữu hiệu.”
“Cửu ca trăm ngàn đừng làm cho Nghiêm tướng lại đây nữa.” Trì Duẫn Thần cầm lấy tay áo hắn không buông, tội nghiệp cầu xin.
Trì Nguyệt Hằng nhíu mày:“Vì sao Hoàng Thượng sợ hãi Nghiêm tướng như vậy?”
Trì Duẫn Thần nhỏ giọng nói:“Trẫm nghe nói Nghiêm tướng mắc chứng đau đầu,
đầu đau tâm tình sẽ không tốt, trẫm cũng chỉ sợ hãi bị lây đến mà thôi…… Tựa như Cửu ca nói , hắn là lão sư của trẫm, trẫm cũng không thể quá
mức bất kính với hắn, Cửu ca huynh nói có phải hay không?”
Trì
Nguyệt Hằng sững lại, thật lâu sau mới thốt ra một câu:“Hoàng Thượng nếu rảnh rỗi liền phái người tìm nguyên nhân Nghiêm tướng đau đầu đi, thần
cáo lui trước.”
Những lời này bổn ý là chọc Trì Duẫn Thần, lại
không nghĩ đến người nghe có lòng, từ nay về sau mỗi ngày túm lấy cung
nữ thái giám hỏi nguyên nhân đau đầu bệnh trạng.
Hôm đó, sắc trời thật đẹp.
Tiểu hoàng đế dẫn theo một mình thái giám Thường Hỉ, dạo vô mục đích trong
ngự