
ời giới thiệu thao thao bất tuyệt.
“Vị công tử này, ngươi là……” Tiểu nhị nhìn thanh niên nhã nhặn cao hơn mình một cái đầu, không rõ sao trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở trước mắt
mình.
Tống Đinh Nguyệt cười cười:“Không có việc gì, hắn đi cùng ta.”
Tiểu nhị phẫn nộ tiêu sái rời đi, sờ sờ cái mũi nói:“Hai vị chậm rãi tán gẫu, có gì phân phó thì gọi ta.”
“Tiểu thư không nên tự tiện rời phủ, Tống đại nhân nếu biết chắc chắn sẽ giận dữ.” Nam tử dùng ống tay áo của mình, cẩn thận lau khô mặt bàn.
“Cha tiến cung, trước bữa tối sẽ không trở về.” Tống Đinh Nguyệt bất tri bất giác nắm lấy khăn tay, ánh mắt nhìn hắn sáng rỡ:“Sở Luật, bức họa ta
sai ngươi tìm đâu, có mang đến không?”
“Xin lỗi tiểu thư.” Nam tử không chút hoang mang tìm ghế ngồi xuống, thần sắc thản nhiên nói:“Vốn
mang theo bên người, nhưng nửa đường bỗng nhiên không thấy, chắc là tên
trộm nào đó mượn gió bẻ măng lấy đi rồi.”
Nghe vậy khuôn mặt Tống Đinh Nguyệt khó nén mất mát, cẩn thận cân nhắc một phen lời nói của đối phương, bỗng nhiên lại thấy tức giận, ẩn nhẫn sau một lúc lâu, cuối
cùng không hờn giận, xoay người lại với nam tử phía sau, lạnh lùng mở
miệng:“Ngươi nghĩ ta và ngươi là trẻ con ba tuổi sao, người trên phố đều là hạng tam giáo cửu lưu, làm sao biết thưởng thức tranh chữ, càng chớ
nói đến kẻ trộm, nếu ngươi đánh mất túi tiền ta còn có thể tạm thời tin
ngươi.”
[tam giáo cửu lưu: tam giáo chỉ Phật giáo, Khổng giáo, Lão tử, cửu lưu là chín vị thần nông, lâm, ngư…'>
Nam tử vẫn trấn định, khẩu khí không nặng không nhẹ:“Mấy năm nay ta vì tiểu thư thu thập bức họa của người nọ ít nhất cũng đã trăm bức, chưa bao
giờ để tiểu thư thất vọng, mà lần này…… đúng là ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn như thế nào?” Tống Đinh Nguyệt lạnh mặt, không biết không buông
tha:“Sở Luật, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cứ việc trước đây ngươi đều thay ta vụng trộm làm chuyện này, nhưng trong lòng ngươi lại chưa bao
giờ tình nguyện.”
Nghe vậy nam tử sửng sốt, cúi đầu không rên một tiếng, bên tai phiếm ra chút quẫn bách.
“Chột dạ?” Tống Đinh Nguyệt liếc hắn một cái, túm làn váy đứng dậy, khi ra
cửa hết sức lạnh lẽo để lại một câu:“Ngươi thật sự là con chó trung
thành nhất bên cạnh cha ta, ngay cả chút chuyện nhỏ ta phân phó ngươi
cũng bận tâm đến mặt mũi hắn, ngươi yên tâm, sau này ta tìm người khác
cũng được, sẽ không tiếp tục phiền toái ngươi.”
Vừa dứt lời, bóng dáng màu xanh nháy mắt liền tới gần, động tác cực nhanh, một phen túm lấy cổ tay nàng không buông.
Tống Đinh Nguyệt kinh ngạc:“Thật to gan!”
“Thỉnh tiểu thư thu hồi lời nói vừa rồi.” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, khuôn mặt nhã nhặn khó xuất hiện vẻ lo lắng,“Tiểu thư cũng biết, miệng người khác vị tất đã bền chắc, việc này truyền ra nhất định sẽ tai bay vạ gió, mà lão gia bất hòa với người nọ
mọi người đều biết……”
“Vậy thì Sở Luật, vì thanh danh Tống gia,
chuyện gièm pha không thể ra ngoài ánh sáng bực này vẫn nên để ngươi tới thay ta hoàn thành đi.” Nàng mỉm cười ngắt lời, vung cổ tay một
cái:“Buông tay.”
Đáy mắt có bi ai chợt lóe qua, lại ngẩng đầu hắn đã thay bằng biểu tình ôn hòa như thường:“Ta chưa bao giờ hỏi tiểu thư
âm thầm thu thập bức họa của người nọ đến tột cùng có hàm nghĩa gì.”
Tống Đinh Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế, thuận miệng nói:“Vậy vì sao ngươi không hỏi?”
Hắn cười khổ, không tiếp lời, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình thất bại giống một kẻ bất lực.
Không hỏi, có lẽ vì có thể làm bộ như không biết.
Đạo lý đơn giản như vậy, nàng…… cũng không hiểu được. “Thiếu gia, đã canh năm .” Người đàn ông trung niên để râu cúi người ở bên giường, cố ý đè thấp tiếng nói.
Màn trướng bằng gấm đen buông xuống từ đỉnh giường lớn khắc hoa, hơi hơi hé ra một khe hở hẹp, hắn đợi sau một lúc lâu vẫn như trước không thấy ai
đáp lại, do dự, lúc này mới kiên trì thoáng nhìn vào trong……
Gối ngọc chăn mền đều còn, duy độc thiếu chủ nhân, đệm chăn san bằng, không có chút dấu vết.
Hắn thở dài, nâng cằm nói với hai tỳ nữ bưng chậu đồng chờ trước cửa:“Thủy
Hàn, thay một chậu khác, một người ở lại lấy triều phục của đại nhân,
theo ta đi Cảnh Minh Uyển.”
Cảnh Minh Uyển, góc phía tây hẻo lánh nhất trong tướng phủ, nói trắng ra kỳ thật đó là thư phòng, bên ngoài
có một rừng trúc nhỏ bao bọc, trúc xanh ngói đỏ, thêm vài phần thanh
nhã. Lúc này canh giờ còn sớm, ánh sáng le lói qua cửa sổ phá lệ rõ ràng trong đêm tối.
Diêu Thủ Nghĩa đứng im trước cửa phòng đóng chặt, không nói một câu.
Thấy mặt Thủ Nghĩa có chút đăm chiêu, nha hoàn đi theo phía sau không nhịn
được nhỏ giọng hỏi:“Diêu tổng quản, có phải đêm qua thiếu gia lại không
ngủ hay không?”
Diêu Thủ Nghĩa quay đầu lại, không hờn giận nhíu
mày:“Nha đầu không đúng mực này, chuyện của chủ tử sao đến phiên hạ nhân như ngươi lắm miệng, lát nữa đi vào cần phải thông minh một chút, làm
đại nhân nổi giận ai cũng không cứu được ngươi.”
“Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai.” Tiểu nha hoàn cúi thấp đầu, kinh sợ.
“Thôi, trước theo ta đi vào.” Nâng cổ tay nhẹ nhàng gõ hai cái trê