80s toys - Atari. I still have
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.5.00/10/410 lượt.

n cửa gỗ,

hắn còn chưa kịp mở miệng, bên trong đã truyền ra tiếng nói hơi khàn –

“Vào đi.”

Dạ minh châu to như quả trứng thay thế ánh nến lay động, khảm ở đui đèn,

khiến cho cả gian phòng trở nên rạng rỡ. Trên án thư đầy cuộn sách, văn

phòng tứ bảo xếp đặt hơi lộn xộn, nghiên mực chưa khô, trên giấy Tuyên

Thành có thể thấy chữ viết dầy đặc, về phần giá bút thiếu một cây, trước mắt đang bị ngón tay thon dài của người nào đó kẹp trong tay thưởng

thức.

[văn phòng tứ bảo:bút, nghiên, giấy, mực'>

“Thiếu gia, đã đến giờ rồi.” Diêu Thủ Nghĩa cung kính cúi lưng.

“Ừm.” Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói một tiếng.

Diêu Thủ Nghĩa thật cẩn thận đánh giá hắn, thấy hốc mắt dưới hàng mi dài

nhàn nhạt xanh xao, rõ ràng một đêm không ngủ…… Vì thế tới gần nhẹ giọng nói:“Thiếu gia, không bằng uống ly trà sâm trước nâng cao tinh thần,

rồi dùng đồ ăn sáng?”

Nghiêm Tử Trạm buông bút, xoa mi tâm:“Không cần, đồ ăn sáng cũng không cần chuẩn bị, giúp ta thay quần áo.”

“Vâng.” Nha hoàn đứng chờ một bên lập tức bày ra triều phục xanh đen, cẩn thận

đến sau lưng hắn, cho dù trong lòng không ngừng lẩm bẩm nhắc nhở mình

cần cẩn thận, nhưng khi giúp đối phương cài khuy áo lại vẫn như cũ thất

thần……

Nghiêm Tử Trạm vốn chưa mặc áo ngoài, cổ áo trong hơi rộng mở, màu da trắng nõn, xương quai xanh hơi lộ ra, tôn thêm cho gương mặt lạnh lùng tuyệt sắc, không hiểu sao làm cho nàng nhìn mắt choáng váng.

Phải biết rằng, lão gia nhà các nàng đều là mấy tên hán tử thô lỗ lưng

hùm vai gấu, đã bao giờ thấy được……nam tử đẹp như vậy.

“Khụ khụ.” Diêu Thủ Nghĩa phát giác không ổn, bắt đầu ra hiệu bóng gió.

Tiểu nha đầu hoảng thần, lập tức cúi đầu, ngón tay không chịu khống chế run

run, khi thay hắn sửa sang lại cổ tay áo không cẩn thận một cái liền

chạm vào làn da mu bàn tay hắn, cảm giác nhẵn nhụi ấm áp kia nhanh chóng lan tràn toàn bộ đầu ngón tay.

Gần như là cùng lúc đó, một chút

chán ghét lướt qua đáy mắt Nghiêm Tử Trạm, thân thể phản xạ lui lại một

bước, hắn lạnh lẽo nhìn Diêu Thủ Nghĩa, người này nhanh chóng ngầm hiểu

gật đầu.

Ngay sau đó, tiếng tát thanh thúy vang lên.

Diêu

Thủ Nghĩa lớn tiếng mắng:“ Tiện tì không có mắt, ngay cả một việc nhỏ

cũng không làm tốt, nên nhốt ngươi vào phòng chứa củi bỏ đói mấy ngày!”

Cứ việc trong lòng có chút thương hại với nha đầu vừa mới tiến phủ chưa

được mấy tháng này, nhưng lỡ may mình nương tay chọc giận thiếu gia chỉ

sợ nha đầu kia phải chịu khổ gấp đôi, thực đến lúc đó thì phiền toái ……

Vừa nghĩ tới, Diêu Thủ Nghĩa lại không hề cố kỵ tăng thêm sức lực, làm

nhiều việc cùng một lúc, đánh cho khóe môi nàng cũng chảy ra máu.

Đáng thương tiểu nha hoàn vẫn quỳ trên mặt đất kia, muốn khóc lại không dám

khóc, hai gò má sưng cao, vẫn phải không nhúc nhích thừa nhận, cô gái

bưng nước tới sau nhìn thấy hoảng sợ vạn phần, chỉ có thể lựa chọn vội

vàng tránh né, nâng tay đặt chậu đồng lên bàn, run run nói:“Thiếu, thiếu gia, nước.”

Mặt Nghiêm Tử Trạm không chút thay đổi đưa tay thò

vào trong nước ấm, tiện thể lấy khăn tỳ nữ truyền đến tẩy rửa, động tác

tao nhã chậm chạp chăm chút, không hề bị ảnh hưởng bởi hai người kia.

Mà kia, đến khi Diêu Thủ Nghĩa đánh cho thở hồng hộc bàn tay run lên, mới chờ được câu quát bảo ngưng lại không mặn không nhạt –

“Đủ rồi.”

“Thiếu gia muốn xử lý tiện tì này như thế nào?” Diêu Thủ Nghĩa xoa xoa tay, trong lòng bất an không yên.

“Sao ngay cả chuyện quản giáo hạ nhân như thế nào Diêu tổng quản cũng phải

dồn cho ta?” Nghiêm Tử Trạm ngoài cười nhưng trong không cười gợi khóe

miệng,“Xem ra lương của ngươi nên giảm một ít.”

Diêu Thủ Nghĩa

khựng lại, sờ sờ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh:“Lão nô sẽ xử lý tốt,

thiếu gia yên tâm.” Nếu giao cho mình xử lý, ít nhất có thể cam đoan nha đầu kia không bị trục xuất khỏi phủ. Vì thế lại thấy thoáng an ủi một

chút, hắn quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, thấp giọng nói:“Trời đã

sáng, có phải thiếu gia cần đi vào triều sớm hay không?”

Nghiêm Tử Trạm mị mắt, không tiếp lời, sau một lúc lâu mới đột nhiên nói:“Người đàn bà kia đâu?”

Diêu Thủ Nghĩa nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, đáp:“Lão phu nhân ở từ đường.”

[từ đường: nhà thờ dòng họ'>

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh một tiếng:“Để bà ấy ngoan ngoãn uống xong dược hôm

nay, còn dám vụng trộm đổ đi ta sẽ tìm người thay bà ta rót thuốc.” Xoay người phất tay áo rời đi.

Từ xưa đến nay, quân vương lâm triều

ắt không thể thiếu thảo luận chính sự. Thái tổ hoàng đế vương triều Đại

Trì ban phát quy củ vào ngày đó, quan văn trên ngũ phẩm mỗi ngày đều

diện thánh, mà võ tướng đồng phẩm như thế thì ba ngày một lần, những

quan trên cửu phẩm đầu và giữa tháng vào cung, người nào tự tiện không

đến sẽ trừ bổng lộc một tháng, ngoài những việc đó thì cười nói ồn ào,

đi muộn, ăn không ngồi rồi dưới hành lang, sai phạm lễ nghi đều bị trách phạt tại chỗ.

Trong giáo điều khắc nghiệt như thế này, quần thần tất nhiên không dám làm càn, trong đó những người nhà ở hơi xa, nửa đêm đã mắt nhắm mắt mở ngồi kiệu tiến cung, có vài người không kịp dùng đồ

ăn sáng, cũng chỉ phải rỗng bụng ch