
ược đối phương sắp mất
kiên nhẫn, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài:“Mong rằng đợi
mấy ngày nữa, đến lúc đó ta chắc chắn giải đáp tất cả nghi hoặc cho đại
tiểu thư, trước mắt…… còn chưa đến lúc.” Nói xong, hắn thuận tay cầm lấy hộp nhân sâm, xoay người định đi:“Thứ này, ta để phòng bếp hầm canh
trước .”
Thái độ kia biểu lộ sự trốn tránh.
Thấy hắn hơi
buông lỏng, Cẩm Dạ nghĩ hôm nay tạm thời buông tha hắn. Có điều đợi đến
lúc A Sở đi ra ngoài khép cửa, nàng lại như phát hiện cái gì, cao giọng
nói:“Chậm đã!”
A Sở quay lại, cười khổ nói:“Đại tiểu thư nhất định phải bức ta sao?”
Cẩm Dạ thẳng tắp theo dõi cổ tay hắn, nghiêm mặt nói:“A Sở, ngươi lại đây.” Thấy đối phương chần trừ, nàng lại mềm nhẹ nói:“Ta nằm quá lâu, có chút không thoải mái, ngươi đỡ ta ngồi dậy.”
“Được.” A Sở không hề
nghi ngờ, đi tới bên giường Cẩm Dạ, vừa gập thắt lưng, ống tay áo không
kịp phòng bị bị người ta vén lên, hắn theo bản năng muốn rụt tay về –
Cẩm Dạ lớn tiếng:“Ngươi đừng động, tay ta rất đau!”
Nghe vậy hắn giật mình, nhanh chóng đứng im, tùy ý nàng thay mình vén cao cổ tay áo.
Làn da lộ ra trên cánh tay trải rộng miệng vết thương, mới cũ không đồng
nhất, nhưng nhìn ra đều là tiên thương, ghê người kéo dài đến nơi bị vải dệt che khuất.
[tiên thương: vết thương do roi quất'>
“Nói vậy trên người ngươi cũng phấn khích như thế này.” Cẩm Dạ ninh mi, mới
vừa rồi còn tưởng rằng mình nhìn xa trông nhầm, không ngờ hắn thật sự bị thương, hơn nữa so với vết thương trên đùi mình, trình độ nghiêm trọng
tuyệt đối hơn chứ không kém……
A Sở trầm mặc, không rên một tiếng kéo tay áo xuống.
Cẩm Dạ dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại:“Đợi đến ngày ngươi có thể thẳng
thắn, hãy nói lý do bị những vết thương này cho ta.” Dừng một chút, nàng lại tăng thêm giọng điệu:“Đừng để ta chờ quá lâu.”
Cỗ kiệu hoa
mỹ chậm rãi dừng lại trước cửa một tòa phủ đệ, thủ vệ đứng lặng canh giữ bên cạnh sư tử đá thấy thế vội vàng tiến lên, ai ngờ người này hình như chờ không kịp, tự mình xốc rèm kiệu đi ra.
Cẩm y ngọc bào, cử chỉ tiêu sái không kiềm chế được, không phải Cửu Vương gia Trì Nguyệt Hằng thì là ai.
“Chủ tử các ngươi đâu?” Hắn bước trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu gỗ ở tiền phương, viền ngọc lưu ly, chính giữa hai chữ “Tướng phủ” như rồng
bay phượng múa dưới ngày hè chiếu rọi càng thêm rõ ràng.
Đánh giá một hồi lâu, Trì Nguyệt Hằng bỗng nhiên cảm thấy chua, bảng hiệu tiên
hoàng ngự ban đúng là khác biệt, so sánh với nhau, vương phủ hắn khó coi không ít, ngày khác phải bảo đương kim Thánh Thượng viết một cái thật
đẹp cho mình.
Thị vệ thấy Vương gia không có dấu hiệu dừng bước,
còn tưởng rằng trả lời không đúng lúc chọc giận đối phương, cuống quít
quỳ gối nhận sai:“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, chậm trễ
Vương gia, mong Vương gia thứ tội.”
Trì Nguyệt Hằng dở khóc dở
cười:“Đứng lên đi, bổn vương lại không hỉ nộ vô thường như chủ tử các
ngươi, không cần kinh sợ như vậy.”
“Tạ ơn Vương gia, tạ ơn Vương
gia.” Thị vệ lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng thẳng người,“Đại nhân nhà
tiểu nhân giờ này hẳn đang ở hậu hoa viên, để tiểu nhân vì ngài thông
báo một tiếng.”
“Không cần, bổn vương tự mình tới đó là được.”
Trì Nguyệt Hằng xuyên qua cửa lớn đỏ chói, nhớ tới đêm đó ở biệt viện
thiếu chút nữa bị sập cửa vào mặt, hắn cũng không nguyện để người ta đi
thông tri cho Nghiêm Tử Trạm trước.
Tướng phủ rộng rãi, dọc theo đường đi tường hồng ngói xanh, phong cảnh tuyệt đẹp.
Hắn phe phẩy quạt giấy, không chút hoang mang quẹo qua vài hành lang gấp
khúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy con đường mòn phía sau thiên thính phủ
kín huyền phượng ngọc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đến tướng phủ mấy
mươi lần, nhưng thật ra chưa từng tới hậu viện, làm sao biết được trước
mắt cư nhiên có thể nhìn thấy bảo bối như vậy.
Tảng đá màu đen
lại ánh lên sắc tím, tính chất trong suốt, lấy ra từ mỏ quặng nơi biên
cảnh, cho tới nay, được coi là bảo vật mang đến sự như ý cát tường,
thiên kim khó cầu. Mà trước mắt, không biết xuất từ tay vị thợ nào, mỗi
một tảng đá bên trong, đều được gắn kết chặt chẽ, ít lưu khe hở. Chưa
nói trước mắt nhiều bảo thạch như vậy phải phí bao nhiêu tiền bạc, chỉ
nói đến tiền công, sợ cũng mất tiền tiêu vài đời nhà bình thường.
Xa xỉ, rất xa xỉ, bảo mặt mũi hoàng gia như hắn biết để vào đâu….. Trì
Nguyệt Hằng vừa nhìn vừa vô cùng đau đớn lắc đầu, cho đến khi chân chính tiến vào hậu hoa viên, trong lòng mới thư thả một ít.
Khác biệt
với lộng lẫy xa hoa lãng phí ở tiền đình, hậu viện rộng rãi, làm cho
người ta có cảm giác quy củ. Chân chính xưng là cảnh đẹp, cũng chỉ có
thể nói tới Nghiêm Tử Trạm đang nằm ở ghế trúc trong lương đình.
[lương đình: chòi nghỉ mát'>
Trì Nguyệt Hằng chậm rãi đến gần, càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay
họ Nghiêm rất khác thường, mặc quần áo trắng, mặc phát bích trâm, dài
mâu tinh mục, nhìn ra mặt hồ nở đầy hoa sen, có chút hương vị trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần.
[mặc phát bích châm: tóc đen cài châm ngọc bích'>
[dài mâu tinh mục: mắt hẹp dài tinh lượng'>
C