
nhi.
Có điều, hắn không nỡ, vốn nữ
nhi ngoan chỉ phụ thuộc vào một mình hắn, không lâu nữa sẽ gả vào nhà
người khác, haiz, nghĩ tới thật là có chút khổ sở……
“Vị gia này,
rốt cuộc ngài có muốn bán hay không? Không nỡ có thể lựa chọn cầm cố,
trong ba tháng có thể chuộc lại.” Vẻ mặt tiểu nhị hiệu cầm đồ không kiên nhẫn, bắt đầu từ nửa canh giờ trước, nam tử trung niên vẻ mặt cổ quái
này không ngừng thì thào tự nói, thấy hắn mặc cẩm y hoa phục, cũng không giống người tới cầm đồ sống qua ngày……
Chẳng lẽ đến gây sự?
Vừa nghĩ vậy, sắc mặt tiểu nhị đen ngòm, khẩu khí càng thêm ác liệt:“Nếu
ngài cứ ở trong này, chúng ta cũng không có cách nào buôn bán, không thì như vậy, ngài đến phố đối diện ngẫm lại kỹ đi, suy nghĩ xong lại đến.”
Tô Khởi Vượng cẩn thận đem nhẫn phỉ thúy ban chỉ phóng đặt lên mặt bàn, nghiêm mặt nói:“Ta quả thật không đến cầm đồ.”
Nghe vậy tiểu nhị lập tức nổi giận, vỗ bàn:“Chẳng lẽ ngài tới tìm ta vui vẻ?”
Chiếc nhẫn bị chấn nảy lên, Tô Khởi Vượng không ngừng chộp giữ chặt trong
lòng bàn tay, dùng tay còn lại từ trong lòng rút ra một tấm ngân phiếu,
đưa tới trước mặt thanh niên, nhỏ giọng nói:“Vị tiểu ca này, có thể
phiền ngươi tìm cho ta một vị ngọc giám sư của quán các ngươi không, ta
có chút vấn đề muốn lãnh giáo.”
[ngọc giám sư: chuyên gia giám định ngọc'>
Ánh mắt tiểu nhị tỏa ra ánh sáng, thái độ nháy mắt bị mềm hoá:“Mời ngài
chờ.” Thu hồi ngân phiếu, vui vẻ về gian nhà phía sau tìm người.
Tô Khởi Vượng thật cẩn thận vuốt ve mặt sau chiếc nhẫn, bên trong mơ hồ có chỗ gập ghềnh, tựa hồ là khắc chữ. Hắn đoán kia có thể là tên chủ nhân, bất đắc dĩ chữ thật sự quá nhỏ, hắn xem xét hơn nửa ngày cũng không
nhận ra, đành phải đến hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành xin giúp đỡ.
“Nghe Tiểu Ngũ nói, ngươi muốn tìm ngọc giám sư?” Tiếng nói dày dặn truyền đến.
Tô Khởi Vượng giương mắt, liền thấy một nam tử áo tím nhàn tản ngồi ở sau
quầy, mũi thẳng mắt đen, mày kiếm bạc thần, dung mạo cực kì xuất sắc,
trong ánh mắt không dấu được quý khí, càng thêm mị hoặc lòng người.
[bạc thần: môi bạc'>
Công tử tuấn tú này ở đâu ra……
Tô Khởi Vượng kinh ngạc nhìn sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần, gật đầu nói:“Đúng, ta có món đồ này, ở trên có khắc chữ.”
Công tử áo tím cười cười, tiếp nhận nói:“Ngươi muốn biết chữ khắc trên đó là chữ gì, đúng không?”
Tô Khởi Vượng hào phóng thừa nhận:“Đúng vậy.”
“Như vậy sao –” Công tử áo tím bỗng nhiên đè thấp tiếng nói, vẻ mặt bỡn cợt
thấu lại gần nói:“Ngươi muốn bắt kẻ thông dâm hay là tìm người mất của?”
Tô Khởi Vượng xấu hổ, cuống quít xua tay làm sáng tỏ:“Cả hai đều không
phải, kỳ thật là tiểu nữ…… nàng…… nàng có người trong lòng.” Ấp úng nói
xong, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Công tử áo tím bừng tỉnh đại
ngộ, vuốt cằm nói:“Cho nên đây là vật đính ước mà con rể tương lai chưa
biết mặt đưa cho lệnh thiên kim.” Dừng một chút, hắn lại thay biểu tình
giảo hoạt:“Ta đoán ngươi nhất định rất muốn biết tên hắn.”
Tô Khởi Vượng xoa xoa mồ hôi chảy ra trên trán, cười gượng:“Thật không dám dấu diếm, đúng là như thế.”
Quả thực đoán được tám chín phần mười…… Hắn hơi hơi gợi môi, vươn tay về
phía đối phương:“Như vậy, ta thay ngươi xem một chút đi.”
Tô Khởi Vượng do dự:“Ngươi là –”
Công tử áo tím nhếch mày:“Ta là chưởng quầy của hiệu cầm đồ này, cũng là
ngọc giám sư.” Nói xong, hắn thuận tay kéo ra một ngăn kéo nhỏ, lấy ra
một lăng kính tinh xảo khéo léo.
Thấy thế Tô Khởi Vượng không hề chần trừ, vươn tay đưa nhẫn ngọc giao vào tay đối phương.
Ánh sáng phỉ thúy trong suốt dưới sắc ngày hè càng trở nên rõ ràng, cẩn
thận nhìn thậm chí có thể phát giác bên trong là dòng chảy vật chất, tùy tiện nghiêng tay đổi một góc độ lại có thể thấy được loại hoa văn khác.
Cảm giác rất quen thuộc.
Hắn chưa vội vã dùng lăng kính quan sát chữ bên trong, ngược lại không chút hoang mang bỏ vào lòng bàn tay đánh giá, rốt cuộc nhìn thấy ở nơi nào…… Trong đầu nhớ mang máng nó từng có thời khắc rất hoa lệ, không phải tồn tại một mình, mà là đeo tại ngón tay thon dài trắng nõn bóng láng kia –
Đột nhiên, hắn vỗ bàn.
A, hóa ra là người kia.
Hứng thú cùng kinh ngạc đồng thời đan vào trên mặt, hắn lúc có lúc không
xoay chuyển lăng kính, gần như quên trước quầy còn đứng một người.
Thấy đối phương hồn nhiên đắm chìm trong phán đoán của mình, Tô Khởi Vượng
không khỏi ra tiếng thúc giục:“Chưởng quầy, ngươi thấy thế nào ?”
“Từ từ.” Hắn ‘ba’ một tiếng bỏ lăng kính vào ngăn kéo, đè thấp tiếng
nói:“Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cần phải thành thật trả lời, thứ
này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu?”
Tô Khởi Vượng bị ánh mắt cuồng
nhiệt khó hiểu kia nhìn cho sợ hãi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn,
suy nghĩ một lát liền phản ứng cực nhanh thu hồi chiếc nhẫn từ trong tay công tử áo tím, xoay người muốn đi,“Quên đi, ta tới nhà khác.”
“Ai ai, chớ đi a!” Hắn một phen đẩy ra cửa gỗ trước quầy, nhanh chóng chạy
ra, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười lấy lòng:“Là như vậy, mấy ngày
trước quan phủ tới gây sự với chúng ta, nói là chúng ta thay một đám thổ phỉ cướp đường xem xét k