
hông ít bảo vật, ta thấy chiếc nhẫn này giá trị xa xỉ, cho nên mới thận trọng chút……”
Tô Khởi Vượng xoay người, thổi râu trừng mắt:“Ta lớn lên giống thổ phỉ cướp đường chỗ nào!”
“Không nên tức giận, không nên tức giận.” Hắn liên tục chịu tội, chỉ kém không đem trái tim thiệt tình móc ra biểu thị xin lỗi,“Là ta đường đột, vì
thể hiện thành ý, ta sẽ giúp ngươi xem xét, hơn nữa không thu phí.”
Tô Khởi Vượng bình tĩnh nhìn hắn, thật lâu sau mới thỏa hiệp nói:“Chiếc
nhẫn này là vật bên người của tiểu nữ, ngày thường nàng đều giấu trong
quần áo không rời thân, tối hôm qua ngoài ý muốn bị ta phát hiện mới
bằng lòng thừa nhận.”
“Thừa nhận cái gì?” Hắn khẩu khí dồn dập, giống như mình là đương sự kia.
Tô Khởi Vượng cổ quái liếc hắn một cái:“Thừa nhận chủ nhân chiếc nhẫn là
người trong lòng nàng, nhưng nàng lại không chịu nói cho ta biết đó là
ai, ta chỉ phải thừa dịp nàng ngủ say vụng trộm lấy ra, sáng sớm đến
hiệu cầm đồ xem xét.”
“Thì ra là thế.” Hắn gật gật đầu, cố gắng
bình phục trấn định, trong lòng lại trăm câu hỏi không thể giải đáp,
không khỏi cũng quá kỳ quái, theo hiểu biết của mình với người nọ, sao
hắn có thể đem vật bên người tặng cho người khác, càng chớ nói là một nữ tử bình thường vô danh tiểu tốt.
Mắt thấy ánh nắng càng lúc càng chói mắt, Tô Khởi Vượng không còn tâm tình nói chuyện với đối
phương,“Ta muốn đi về trước, tiểu nữ tỉnh dậy không thấy chiếc nhẫn phỉ
thúy này tất nhiên sẽ hoài nghi tới ta.”
Hắn mỉm cười, ngăn lại
thân mình Tô Khởi Vượng, như trước không có ý thối lui,“Không bằng ngươi để lại chiếc nhẫn này ở đây, một lúc sau lại đến lấy, chữ bên trong quá nhỏ, ta cần phí chút thời gian mới được, ngươi muốn biết đáp án như
vậy, cũng nên có chút tính nhẫn nại mới phải.”
“Này……” Tô Khởi
Vượng chần chờ, bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt phức tạp của Cẩm Dạ khi nhắc
tới người trong lòng, nhất thời hạ quyết tâm:“Được rồi, một lúc sau ta
lại đến.”
“Đến lúc đó sẽ cho ngài vừa lòng.” Hắn lại lần nữa tiếp nhận nhẫn ngọc, nhìn theo bóng nam tử trung niên rời đi, toàn thân đi
vào phòng trong.
Bên cửa sổ khắc hoa quỳ một người mặc đồ đen,
thấy người vừa vào cửa lập tức cúi đầu cung kính nói:“Vương gia, lão phu nhân triệu ngài về vương phủ.”
“Đã biết.” Hắn giang hai tay ra,
để thị nữ thay áo ngoài cho mình, nghiêng đầu cười ý vị thâm
trường:“Không vội trở về, bổn vương muốn tới tướng phủ một chuyến
trước.”
Trong sương phòng lịch sự tao nhã tràn ngập vị thuốc,
ngay cả lư hương đặt bên cạnh bàn cũng như mất tác dụng. Dưới ánh nến
vàng, sắc mặt Cẩm Dạ vẫn trắng bệch như cũ không nhìn thấy một chút tơ
máu, bàn tay trắng nõn bưng bát sứ men xanh, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nuốt xuống nước thuốc đen nhánh.
“Đắng không?” Sơ Tình lấy khăn tay trắng thay nàng lau lau khóe miệng.
Cẩm Dạ mím môi, thế này mới tiết lộ ra một chút oán giận:“Đắng, đắng muốn chết.”
“Tối hôm qua nếu người không ra ngoài, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện gì
sao……” Sơ Tình thở dài:“Em đi phân phó phòng bếp hầm bát đường phèn
tuyết lê, cho người tiêu vị đắng.”
“Không cần.” Quả quyết cự
tuyệt, Cẩm Dạ mị mắt hiện lên lệ khí,“Ta sợ ta sẽ không nhớ kỹ, liền vết sẹo sẽ quên mất đau đớn hôm nay.”
Sơ Tình giật mình, xoay người yên lặng thu dọn chén thuốc.
Sau một lúc lâu, một bàn tay vươn đến lặng lẽ giữ chặt vạt áo nàng, mềm
nhũn lung lay hai cái, ý tứ làm nũng không cần nói cũng biết –
“Ngươi tức giận sao, có phải cảm thấy ta không thể nói lý hay không?”
Nghe vậy gương mặt mẹ kế của Sơ Tình không thể tiếp tục được nữa, phóng nhẹ
lực đạo bỏ tay đối phương ra, nghiêng mặt nhìn thấy trán Cẩm Dạ thấm ra
mồ hôi tinh mịn, tóc mai dính trên gương mặt, rất là chật vật.
Nàng đau lòng tức giận:“Tiểu thư người thật là! Cánh tay sắp phế còn không an phận, cứ thích động tay động chân.”
Cẩm Dạ thở hồng hộc nằm trở lại chiếc gối kê cao ở đầu giường, lạnh lạnh cười:“Chẳng phải ta sợ ngươi không để ý tới ta sao……”
“Người là tiểu thư, em là nha hoàn, sao em dám không để ý tới người.” Sơ Tình
tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu thật cẩn thận băng bó vết
thương vì động tác mới vừa rồi quá mạnh mà lại vỡ ra, buồn bã nói:“Nếu
người đối xử với người khác nhẫn tâm thì không nói làm gì, nhưng ….sao
cả đối với bản thân cũng ngoan tuyệt như vậy.”
Cẩm Dạ không nói, cười đến mức mặt mày rạng rỡ.
Sơ Tình bỗng nhiên thầm nghĩ, nhớ tới mười tuổi năm ấy, mình cùng tiểu thư tới trường tư thục, không biết từ nơi nào nàng lôi ra một con mèo nhỏ,
cất giấu bằng mọi cách mang vào học đường. Sau lại vô ý bị tiên sinh dạy học phát hiện, lẽ ra nên nhanh chóng nhận sai, nàng lại chạy tới sau
hậu viện mấy ngày tuyết rơi, tự nguyện phạt đứng hai canh giờ, tiên sinh bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải chịu thua.
Cho nên nói, người có thể quyết tuyệt với bản thân chính là người thắng…… Đi theo Cẩm Dạ đã
gần mười hai năm, cho đến giờ này ngày này, nàng mới thoáng hiểu được ý
nghĩ của những lời này.
Cẩm Dạ lẳng lặng xem xét dung nhan xinh
đẹp trước mặt, thấy đối phương cau mày, dáng vẻ trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, tự dưng th