
ấy buồn cười,“Sơ Tình, cha ta đi ra ngoài đã bao lâu?”
Sơ Tình hoàn hồn, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái:“Ước chừng đã sắp một canh giờ.”
Cẩm Dạ buông đôi mắt, có chút bất an, theo đạo lý đã sớm nên trở về đến đây, sao lại lâu như vậy.
Đột nhiên, có giọng nam ôn nhuận truyền vào từ ngoài cửa –
“Đại tiểu thư, ta đã sớm nói, đây không phải chủ ý tốt.”
Cẩm Dạ phiết môi:“Cũng vậy, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải ý kiến hay.”
Nam tử áo xanh vén áo mà vào, cũng không giải thích, hướng về phía Sơ Tình
đứng cạnh cửa gật đầu một cái:“Sơ Tình cô nương, phiền ngươi ra ngoài
một chút có được không.”
Sơ Tình đen mặt, âm thanh lạnh lùng nói:“Dựa vào cái gì!”
‘Bùm bùm’, đốm lửa văng khắp nơi, hai người giằng co tại chỗ.
Cẩm Dạ từ từ thở dài:“Sơ Tình, ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi thời gian nữa ta sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi nghe.”
[tiền căn hậu quả: nguyên nhân ngày trước dẫn đến kết quả bây giờ'>
Cửa gỗ tử đàn một lần nữa được khép chặt, bên trong trở về yên tĩnh.
“Ta nghĩ ngươi đi theo dõi cha ta.” Cẩm Dạ cười cười, giương môi thành độ
cong ý vị sâu xa:“Trước mắt xem ra cũng chỉ có chuyện như vậy.”
A Sở thản nhiên nói:“Ta biết chiếc nhẫn kia rơi ra là ngoài ý muốn, nhưng nếu lão gia hiểu lầm, đại tiểu thư lại chưa làm sáng tỏ, mặc dù lúc này ngăn trở lão gia, cũng không có cách nào hoàn toàn chặt đứt ý niệm
trong đầu ông ấy, chẳng bằng để ông ấy biết được tên người nọ, từ đó hết hy vọng.”
Cẩm Dạ hơi hơi nâng cằnm:“Hết hy vọng gì?”
A Sở mỉm cười:“Làm cho lão gia hết hy vọng cầu hôn, làm cho đại tiểu thư hết hy vọng…… báo thù.”
Người này thật sự là thông minh đáng sợ.
Cẩm Dạ không ngờ như thế, ngữ điệu bằng phẳng:“Nếu sáng sớm ngươi liền nói
tên cùng bối cảnh của hắn cho ta, cũng không cần cha ta phải đi một
chuyến.” Bây giờ đã sắp tới giữa trưa, cha nàng vẫn không trở về, làm
cho nàng hối hận buổi sáng động tác kia, sớm biết vậy nên trực tiếp bảo
Sơ Tình đi thăm dò chiếc nhẫn ấy mới đúng……
A Sở nói:“Đây là chuyện không nên nói, ta tự nhiên sẽ không lắm miệng.”
Cẩm Dạ ảo não, mị mắt:“Ta cảm thấy ngươi không hề giống nô bộc.” Giống như một tảng đá vừa cứng vừa thối.
“Là ta quy củ.” A Sở cúi gập thắt lưng, không hề có ý định tranh cãi,“Ta vì đại tiểu thư chỉ định mấy vị dược liệu điều trị thân mình, có tác dụng
trợ giúp giãn kinh mạch tiêu sưng giảm đau.” Nói xong, hắn vỗ tay, một
hàng người dài cầm hộp gỗ nối đuôi nhau mà vào, mặt hướng tới hai người
mở hòm ra.
Cẩm Dạ tùy ý ngắm mắt tới một hòm dược liệu phía bên
trái, một gốc nhân sâm sum xuê, đã thành hình người, chỉ cần một gốc
nhân sâm như vậy sợ là thiên kim khó cầu, càng chớ nói đến những loại
thuốc tiên Tây Vực làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ dựa vào
tài lực Tô gia, sao có thể mua được những đồ xa xỉ như vậy.
A Sở
này thật sự quá mức thần bí, rốt cuộc nàng không kiềm chế được, âm thanh lạnh lùng nói:“Ngươi đến tột cùng là loại người nào?”
“Ngươi đến tột cùng là loại người nào?”
“Ta chỉ là một tiểu nhị ở sòng bạc Tô gia mà thôi, nếu thực sự có chỗ nào
đặc biệt, chẳng qua chỉ là người may mắn có thể ở lại bên cạnh lão gia
cùng đại tiểu thư.” Hắn tự thuật không nhanh không chậm, mặc dù câu nói
ẩn hàm nịnh hót, tư thái khiêm tốn lại làm cho người nghe phá lệ cảm
thấy hưởng thụ.
Đáng tiếc, lời này vào tai Cẩm Dạ, ngược lại như
cái gai, đâm nàng cảm thấy bất an…… Chẳng qua xưa nay nàng giỏi che dấu
cảm xúc chân thật, cứ việc giờ phút này trong lòng đầy rẫy nghi ngờ,
cũng chỉ hơi giương môi, lạnh lùng hừ một tiếng:“Tô gia ta từ khi nào
thì trở thành nơi ngọa hổ tàng long, sao ta lại không biết.”
“Cảm tạ đại tiểu thư tán thưởng.” A Sở cười nhẹ, quay người nói với một hàng tỳ nữ:“Để những thứ này lên bàn, các ngươi đi về trước đi.”
Đi về? Từ này thật ra đầy thâm ý…… Cẩm Dạ nhếch mi, trực tiếp hỏi:“Về đâu?”
Khuôn mặt trắng nõn không thấy một chút khẩn trương, hắn đứng tại chỗ, vẫn
trấn định như cũ:“Đều tự về nhà mình.” Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng
đem vấn đề trả lại cho nàng:“Bằng không đại tiểu thư nghĩ sao?”
Cẩm Dạ không nói tiếp, nhìn theo đoàn người kia từng người một rời đi, cước bộ chỉnh tề, vẻ mặt kính cẩn, hiển nhiên là được huấn luyện. Nàng dùng
một tay níu góc chăn, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người A Sở, bỗng
nhiên cười hỏi:“Ngươi không sợ sao?”
A Sở sửng sốt:“Sợ cái gì?”
Cẩm Dạ nói:“Ngươi che giấu rất nhiều chuyện với ta, lại lai lịch không rõ,
còn hại ta vô duyên cớ vô cớ bị trọng thương, không sợ bị đuổi đi sao?”
A Sở long long ống tay áo, vẻ mặt vân đạm phong khinh:“Ta không có ý hại
đại tiểu thư, một đêm kia hại đại tiểu thư lạc đường…… đúng là ngoài ý
muốn, ta tự nhận tuân thủ bổn phận, sau này cũng nhất định……”
“Nhưng ngươi không chịu nói lời nói thật.” Cẩm Dạ lạnh lùng chặn ngang, cằm
nhếch về hướng những hộp gỗ trên bàn,“Những thứ khác ta tạm thời không
hỏi, những dược liệu trân quý này, ngươi lấy từ đâu tới?” Thần sắc nàng
có chút tức giận, bị cùng một người che mắt lặp đi lặp lại thật sự không phải chuyện gì vui vẻ.
A Sở cũng ý thức đ