
hanh chóng hiện thân, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ sai phái.
“Chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra?” Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, đêm đó chứng
đau đầu tái phát, thật sự không thể nhớ nhiều chuyện lắm, chuyện duy
nhất có ấn tượng hình như có liên quan đến một nữ tử……
Tích Kì cúi đầu, trầm giọng trả lời:“Tiểu nhân cũng không biết vì sao lại lưu lạc vào tay Cửu Vương gia.”
Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh:“Từ khi nào ngươi học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng.”
Tích Kì trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng nói:“Đêm đó đại nhân từng lấy vật ấy ném vào đầu một người.”
Quả nhiên –
Nghiêm Tử Trạm nhếch mày:“Đừng bảo ngươi định nói cho ta chiếc nhẫn này bị
người chết cầm đi?” Nếu đã chết, sao có thể lưu lạc ra bên ngoài.
“Tiểu nhân chỉ định nhắc nhở đại nhân, có lẽ là Cửu Vương gia lúc ấy thấy
được thuận tay cầm đi cũng không chừng.” Hắn quỳ trên mặt đất, ngữ điệu
bằng phẳng, không thấy chút bối rối.
“Chê cười.” Nghiêm Tử Trạm
đến gần từng bước:“Hắn mới không đi một vòng lớn chơi đùa cùng ta như
vậy, mà nay làm cho ta hoài nghi là, đêm đó từ đầu tới đuôi ngươi đều
đứng phía sau ta, sao lại không thể nói ra sự thật.”
Tích Kì
đáp:“Lúc ấy có một lần hơi hoảng hốt, không lưu ý đến trường hợp trong
phòng, là tiểu nhân sơ sẩy, mong đại nhân trách phạt.”
Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm hộ vệ đã theo hắn hồi lâu, bỗng nhiên tăng thêm giọng điệu:“ Nữ nhân kia chết chưa?”
Tích Kì cắn răng:“Đã chết.”
Nghiêm Tử Trạm trở lại ngồi vào trên ghế, ngón tay gõ lên tay vịn, thấp giọng
nói:“Tích Kì, ngươi biết ta hận nhất người khác dối gạt ta, nhất là kẻ
đê tiện lừa ta còn không chịu thừa nhận.” Tạm dừng một chút, hắn lại
cười khẽ:“Nhưng ngươi từng cứu ta hai lần, luận về trung tâm, bên người
ta không có ai sánh được với ngươi, cho nên lần này, tạm thời tin
ngươi.”
“Đi ra ngoài đi.”
“Vâng.” Mồ hôi lạnh sớm tẩm ướt y phục, Tích Kì yên lặng đứng lên, nâng bước rời đi.
Rất nhanh, trong đại đường duy độc để lại một mình Nghiêm Tử Trạm, sắc mặt
lãnh liệt, môi bạc nhếch lên, trầm ngâm hồi lâu đột nhiên kêu:“Người
đâu, tới biệt viện cho ta, tìm ra thi thể nữ nhân kia.”
Lúc nửa đêm, cửa
khách sạn bị người ta chậm rãi đẩy ra, người thanh niên nguyên bản nằm
úp sấp trên quầy nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, đợi thấy rõ
người tới sau nhanh chóng tiếp đón:“Khách quan, ngài đã trở lại, có muốn ta phân phó người ta đun nước ấm cho ngài tắm rửa hay không?”
Tô Khởi Vượng vốn đã rón ra rón rén tới chân cầu thang, thấy đối phương
gọi tinh thần phấn chấn như vậy lập tức giơ chân:“Hừ, khẽ thôi khẽ thôi, đừng đánh thức người khác.”
Thanh niên mặc dù không hiểu ra sao, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tô Khởi Vượng dừng chân lại, cẩn thận nghe động tĩnh quanh mình, xác định
không có người khác sau mới vén áo lên cầu thang gỗ, thang lầu này đã
lâu năm, mỗi bước chân đều phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt. Hắn hết
sức khống chế thân thể to béo, chưa đến một lát đầu đã ra đầy mồ hôi.
“Khách quan, ngài đây là……” Thanh niên rốt cục không kiềm chế được, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Tô Khởi Vượng quay đầu trừng mắt hắn một cái, còn chưa kịp mở miệng trách cứ, đã bị giọng nữ thanh thúy đánh gãy –
“Lão gia, tiểu thư ở trong phòng chờ ngài.” Sơ Tình đứng ở góc khuất, biểu
tình bình thản không gợn sóng, duy có ý cười thản nhiên nơi khóe mắt
tiết lộ tâm tình vui sướng khi người gặp họa giờ phút này.
“Thật, thật không?” Tô Khởi Vượng cuốn đầu lưỡi, chân lại giống như mọc rễ trên mặt đất, không thể di động nửa bước.
Sơ Tình bất đắc dĩ lắc đầu:“Ngài vẫn nên vào nhanh một chút, tiểu thư bị
thương nếu không sớm nghỉ ngơi thương thế sẽ chuyển biến xấu .”
Nghe vậy Tô Khởi Vượng nhíu mày, tất nhiên thân thể nữ nhi quan trọng hơn
tất cả những thứ khác, lập tức bất chấp tất cả, vội vàng đẩy cửa phòng
ra đi vào.
“Cha.”
Tô Khởi Vượng bước tới gần, cười hắc hắc:“Con gái ngoan, muộn như vậy còn chưa ngủ?”
“Vâng, cha còn chưa về, nữ nhi sao có thể yên tâm ngủ.” Cẩm Dạ tựa vào đầu
giường, tóc dài rối tung ở sau người, khiến cho dung nhan càng thêm
trắng bệch, nhìn thế nào cũng không dấu được tư thái tiều tụy.
“Con, con phát hiện đúng không?” Tô Khởi Vượng biết vậy nên áy náy không
thôi, nghĩ đến nàng ngày thường luôn sớm đi vào giấc ngủ, hôm nay lại
một mình cứng rắn chờ muộn như vậy, mà thật là cái nhẫn chết tiệt còn cố tình bị người ta lừa đi…… vừa nghĩ tới, hắn càng thêm uể oải, thấp
giọng nói:“Cha thực xin lỗi con.”
Cẩm Dạ hơi kinh ngạc, nguyên
bản chỉ muốn xác định an nguy của cha, nào biết đâu nhìn ông ấy như bị
cái gì đả kích mạnh, vì thế vội vàng mềm giọng an ủi:“Cha, không có việc gì, cũng vì cha suy nghĩ nhiều cho nữ nhi, cho nên…… người thật sự
không cần để ý.” Huống chi, vốn là nàng cố ý để ông ấy lấy đi chiếc
nhẫn, nay càng không có đạo lý để cha nàng tự trách vì điều đó.
“Không phải, hôm nay cha không cẩn thận đánh mất.” Tô Khởi Vượng cúi đầu, cân
nhắc nên kể ra ngọn nguồn sự tình như thế nào, người trong lòng của nữ
nhi đưa vật đính ước, đây chính là vật trân quý ngàn vàng cũng không đổi được, bả