
nói cho ngươi biết, mười bảy thuộc hạ của Tiểu Ngọc Nhi không phải là đèn cạn dầu, chẳng lẽ ngươi ở lại đây để cho các nàng ta tra
tấn ngươi đến chết sao?" Ly Hoan nhíu chặt lông mày, bắt đầu công việc
tẩy não của mình.
"Nhưng. . . . . ." Thiên Thiên hết sức rối rắm, "Nhưng Ninh Ngọc hắn có thể lặn lội đường xa sao. . . . . ."
"Nghe ta đi!" Ly Hoan đưa tay khoác lên vai Thiên Thiên, giống như động viên
khích lệ nàng, "Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho
ngươi một Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ!"
Thiên Thiên khổ sở cười một tiếng: "Ta không cần vui vẻ làm gì, chỉ cần có
thể giúp hắn khôi phục tỉnh táo, cho dù đốt cánh tay hay chặt cái chân
ta cũng không để ý a."
Ly Hoan sáng tỏ gật đầu một cái, lại vỗ vỗ vai Thiên Thiên, lúc này mới đi lên trước mặt Ninh Ngọc, trố mắt nhìn bộ dáng Ninh Ngọc ngủ mê man, ở
trong lòng nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Ngọc Nhi, xin lỗi. . . . . ."
Sau đó, hắn nhoài người về phía trước, dùng sức đẩy đôi môi Ninh Ngọc ra,
ngay sau đó há to miệng hớp một ngụm không khí, liền hướng trong miệng
của hắn, đem tất cả không khí truyền đến trong phổi Ninh Ngọc.
Thiên Thiên đứng ở sau lưng Ly Hoan, cảm giác nhìn một màn trước mắt này có
chút chói mắt, nàng thật sự không phải rất rõ ràng tại sao lại có một
ngày như thế, Ly Hoan sẽ cùng với trượng phu của mình miệng đối miệng.
—— không thể không nói, loại cảm giác này rất tế nhị. Bởi vì Thiên Thiên cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.
Có điều, tục ngữ nói không sai, một nữ nhân vĩ đại phải quan tâm trượng
phu có mấy tiểu thiếp, lại không thể can thiệp chuyện trượng phu kết
giao mấy huynh đệ tốt.
Như vậy, chúng ta có thể cho ra kết luận, —— Thiên Thiên là một nữ nhân vĩ đại.
Cho nên khó chịu thì khó chịu, nàng cũng không nói cảm giác của mình ra
được. Mà chỉ chốc lát sau Ninh Ngọc từ từ mở mắt ra, Thiên Thiên ẩn nhẫn là cực kỳ chính xác.
Nhìn xem, Ninh Ngọc này tỉnh. Miệng đối miệng đổi về một Ninh Ngọc vui vẻ, giao dịch này vô cùng công bằng.
Thiên Thiên lập tức xua đi cảm giác kỳ quái lúc trước dâng lên trong lòng,
ngược lại thay bằng vẻ mặt ân cần, ôn hoà hỏi Ninh Ngọc "Cảm giác như
thế nào?"
Ninh Ngọc mở một đôi mắt đờ đẫn, nhìn về phía Thiên Thiên, một hồi lâu, ngốc nghếch trả lời: "Đau."
"Chỗ nào đau?" Ly Hoan vội vàng hỏi tới.
"Trứng đau." Dứt lời, Ninh Ngọc khóc đưa tay về phía thân dưới của mình.
Thiên Thiên hơi đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phương xa.
Ly Hoan than thở một tiếng: "Vậy thì xoa, Tiểu Ngọc Nhi của ta thật đáng
thương mà, ‘ lòng đỏ trứng ’ kìm nén đến rất vất vả đi, haizzz!"
Thiên Thiên: ". . . . . ."
"Ta...ta, cả người ta đều đau. Đầu cũng đau, xương cũng đau, phổi cũng đau." Tay Ninh Ngọc xoa loạn xạ, hai tay loay hoay.
Ly Hoan bắt tay Ninh Ngọc, dụ dỗ nói: "Ngoan, Tiểu Ngọc Nhi, ngoan, đi với ta, có được hay không?"
Ninh Ngọc nhìn Ly Hoan một bộ dáng dụ dỗ trẻ nhỏ, hừ lạnh một tiếng, khàn
giọng nói: "Hoàng Mao tiểu nhi, lại dám vô lễ với phụ thân ta đây! Còn
không quỳ xuống!" Nói xong lời cuối cùng, đã bạo rống ra tiếng.
Ly Hoan bị hai chữ "Quỳ xuống" sợ đến run một cái, xoa mồ hôi lạnh trên
trán, giọng nói run rẩy: "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta là Tiểu
Hoan của ngươi mà, ngươi không nhớ ta sao?"
"Làm càn! Ngươi còn không đem người cha như ta đây để ở trong mắt!" Đôi mắt
của Ninh Ngọc trợn to, một bộ dáng tức giận công tâm.
Cả người Ly Hoan phản ứng chậm chạp: "—— Cha?" —— lúc nào thì Ninh Ngọc thành cha của hắn rồi hả ?
"Rất tốt! Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta đây là cha ngươi!" Ninh Ngọc cau mày,
quét mắt một cái, đưa ngón tay chỉ về phía Thiên Thiên, tiếp tục nói với Ly Hoan, "Đi! Đi về phía tổ mẫu nhận lỗi!"
Thiên Thiên há to mồm, đầu óc trống rỗng: "—— tổ tổ tổ, tổ mẫu. . . . . ."
Cằm Ly Hoan lại rơi xuống đất, nhìn Thiên Thiên, hồi lâu mới thốt ra hai chữ: "Tổ, mẫu. . . . . . ?"
Ninh Ngọc mở to hai mắt, không để ý cả người đau đớn, xuống giường, đi về
phía Thiên Thiên quỳ xuống, đôi mắt đờ đẫn lập tức trở nên đỏ bừng, mơ
hồ có thể thấy được nước mắt đang rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói: " Mẫu thân, hài nhi bất hiếu! Không biết cách dạy con. Mẫu thân!
Ngươi đừng trách móc hắn, nếu muốn phạt, hãy phạt ta đi!" Dứt lời, đầu
nặng nề rủ xuống, chờ Thiên Thiên mở miệng.
—— Hí ! Hay cho một cái Ninh Ngọc bảo vệ che chở!
Nếu lúc này Thiên Thiên là một người ven đường đứng xem, như vậy nàng hoàn
toàn có thể không có bất kì áp lực nào ngồi bắt chéo hai chân cắn hạt
dưa thưởng thức tiết mục đặc sắc trước mắt này, đến đoạn cao trào có lẽ
còn có thể vỗ tay hoan hô cũng chưa biết chừng.
Nhưng đáng tiếc a đáng tiếc, lúc này cố tình Thiên Thiên chính là một trong
những vai chính trong tiết mục cực kì khôi hài này, dựa theo kịch bản,
nàng là một bà lão hết sức bi thảm, quan hệ vợ chồng với Ninh Ngọc trong nháy mắt biến chuyển thành mẹ con.
"Đứng lên." Thiên Thiên trầm giọng nói với Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc quật cường: "Người không đồng ý, con sẽ không đứng lên! Trừ phi mẫu thân bảo đảm không trách móc hài nhi của con nữa!"
Trá