
Ninh Ngọc, vô cùng gay mũi.
Trên mặt Ly Hoan đắc chí quay đầu lại chớp mắt về phía Thiên Thiên: "Như thế nào, có phải tiểu sinh ta rất thông minh?"
Thiên Thiên liếc hắn, nhưng trong nháy mắt mở to mắt: "Tóc, tóc, Ninh Ngọc!
!" —— chỉ thấy ngọn lửa trong tay Ly Hoan lan tràn đến mái tóc Ninh
Ngọc.
Ly Hoan kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời mở to mắt, "Bá" liền vứt hộp
quẹt trong tay xuống, đáng tiếc, cho dù như thế, tóc Ninh Ngọc cũng đã
bị cháy hoàn toàn, một mái tóc đen nhánh xinh đẹp mềm mại, lúc này biến
thành tóc vàng khô héo.
"A, không đau!" Ninh Ngọc thử giật giật đầu, phát giác tóc không còn đau
nữa, liền động thân đứng lên! Có điều, đáng tiếc, một đầu tóc cháy, cũng theo động tác này, biến thành một đống cháy sém, rơi đầy đất.
Rốt cuộc Ninh Ngọc cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đưa tay sờ mái tóc
dài ngắn không đều còn sót lại, sững sờ, nhìn về phía Ly Hoan đứng ở
đằng xa, tò mò hỏi "Cha, hình như tóc hài nhi có chút khác biệt so với
người khác."
Ly Hoan và Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trao đổi kinh ngạc và kinh ngạc —— cha? Một giây trước vẫn còn là con trai của hắn, sao mà
bây giờ lại biến thành cha của hắn rồi hả ? !
"Được, được, thật tốt!" Ninh Ngọc cười khúc khích, vui mừng hì hì, "Cha, thật thoải mái, cám ơn cha!"
"A. . . . . . Không cần khách khí, Tiểu Ngọc Nhi thích là tốt rồi, a ha ha, thích là tốt rồi. . . . . ." Ly Hoan ngẩng đầu ưỡn ngực, hiền lành nhìn hắn.
Thiên Thiên giận, đi tới bên cạnh hắn dùng sức đạp hắn một cước, cắn răng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Thật nghĩ mình làm cha rồi hả ? !"
Ly Hoan cười vui vẻ: "Thiên Thiên, tiếng cha này là do Tiểu Ngọc Nhi cam
tâm tình nguyện gọi, cũng không phải là ta ép buộc hắn ~"
"Ngươi!" Thiên Thiên giận, đáng tiếc nghèo lời.
"Ủa, tổ mẫu, ngươi thì thầm với cha gì vậy?" Ninh Ngọc chớp lông mi dày đáng yêu, nhấp nháy nhìn nàng.
Thiên Thiên: ". . . . . ." —— tại sao Ly Hoan đã từ ‘ nhi tử ’ tiến hóa thành ‘ phụ thân ’, nhưng nàng vẫn quanh quẩn vị trí ‘ tổ mẫu ’ này? !
Ly Hoan hả hê, làm động tác vái chào Thiên Thiên: "Mẫu thân đại nhân, xin
người bớt giận, nếu không thân thể bị chọc tức nên làm thế nào cho phải
~!"
Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, tự lo bò lên xe ngựa. Tâm tình của Ly Hoan rất tốt, đi theo phía sau nàng, xe ngựa lại tiếp tục chạy trốn.
"Ơ, đây là muốn đi đâu đây?" Đột nhiên, không trung vang lên một giọng nữ quen thuộc lại diêm dúa.
Thiên Thiên và Ly Hoan nhanh chóng liếc nhau một cái, Ly Hoan tiếp thu được
hàm nghĩa trong mắt Thiên Thiên, gật đầu một cái với nàng, trong nháy
mắt đưa tay kéo thân thể Ninh Ngọc qua, mang theo hắn bay trên không
trung, Thiên Thiên gục thân thể xuống.
Giữa không trung một mũi tên dài ‘ hưu ’ bay qua, thẳng tắp bắn trong thân
thể con ngựa chạy phía trước, trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ.
Một bóng dáng duyên dáng yêu kiều đứng ở phía trước, Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng, trong lòng có chút hốt hoảng.
"Không biết phu nhân muốn đi đâu?" Âm thanh mềm mại vang lên. Noãn Phong vẫn
xinh đẹp như vậy, xinh đẹp động lòng người, nên quyến rũ thì quyến rũ,
nên ác độc thì ác độc.
Nói cho cùng, mười bảy thuộc hạ của Ninh Ngọc, bọn chúng đều là như thế, bộ dáng quyến rũ đều trải qua sự rèn luyện giống nhau, thậm chí ngay cả
Loan Nguyệt đã rời khỏi Ninh phủ Hoa Mãn Lâu, cũng là như thế.
Thiên Thiên đứng lên, không kiêu ngạo không nóng nảy nhìn Noãn Phong: "Chẳng
qua là mang Ninh Ngọc đi ra ngoài một chút, bồi dưỡng tình cảm."
Noãn Phong lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.
Thiên Thiên đang định nói thêm gì nữa, nhưng thình lình nghe trên cây to bên cạnh, truyền đến một tiếng nặng nề ——"Vợ!"
CằmThiên Thiên rơi xuống đất, dù nàng nghĩ thế nào, cũng không ngờ Ninh Ngọc thế nhưng lại gọi Noãn Phong là "Vợ" !
"Vợ, đừng trách tổ mẫu, tổ mẫu là vì dạy dỗ phụ thân!" Ninh Ngọc vô cùng tốt bụng giúp Thiên Thiên giải thích.
"—— Ai?" Noãn Phong kinh ngạc.
"Thả ta xuống đi!" Ninh Ngọc bên người Ly Hoan dùng một loại tư thế lắc mông cực kỳ quỷ dị, giùng giằng muốn xuống.
Ly Hoan bất đắc dĩ, phi thân xuống, có điều vừa chạm xuống đất, Ninh Ngọc
hứng thú chạy như bay về phía Noãn Phong, giang hai cánh tay ôm Noãn
Phong chặt chẽ. Cuối cùng, đầu kia còn cọ xát, vui vẻ nói với Noãn
Phong: "Tiểu tức phụ ( nàng dâu nhỏ ), về nhà, chúng ta về nhà."
Noãn Phong kinh ngạc, nhưng hiển nhiên sau khi kinh ngạc nàng ta vô cùng
mừng rỡ, thậm chí hai má nàng đã phủ lên một tầng hồng thẹn thùng, khẽ
gật đầu một cái với Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc nhẹ nhàng cầm tay của nàng, xoay người quay đầu lại đi.
Một tiếng ‘ tiểu tức phụ ’ kia, hiển nhiên giống như là một tia sấm lớn,
đánh vào cả người nàng, nàng sững sờ nhìn Ninh Ngọc và Noãn Phong vai kề vai chắp tay đi về, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ly Hoan cau mày, đứng ở bên cạnh Thiên Thiên nghi ngờ nói: "Tiểu Ngọc Nhi. . . . . . Đây là thế nào. . . . . ."
Thế nào? Ngu thôi!
Trong lòng Thiên Thiên tràn đầy lửa giận, nhưng cuối cùng giận mà không dám
nói gì, sắc mặt nàng đen lại đi theo sau Ninh Ngọc,