
cho ta."
Chủ quầy vội vàng hấp tấp cầm chặt túi tiền bên hông, kinh hoảng nói: "Không cho!"
Ly Hoan lười nói nhảm với ông ta, hạ một chưởng, quầy nhỏ đơn sơ vỡ vụn
thành vô số mảnh, tiếp theo hắn lại đưa tay giật lấy túi tiến của ông
ta, trực tiếp tịch thu, cuối cùng mới giơ lên một gói thuốc lớn trong
tay mình ‘ lại một đêm xuân hô mưa gọi gió ’ ném tới trên người của ông
ta, phóng khoáng ngông ngênh nói: "Lúc tiểu sinh ta kiếm bạc của người
ta, ngươi còn chưa ra đời đấy."
Dứt lời, xoay người, trở về Ninh phủ, khóe miệng Ly Hoan cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, mở túi tiền ra đếm số tiền bên trong, ở trong lòng
tính toán hôm nay là ngày tốt gì, đến tột cùng mình đã kiếm trắng được
bao nhiêu bạc.
Vì vậy hắn lập tức một đường về Ninh phủ.
Đi thẳng đến cửa Trúc viện, lại nghe thấy bên trong phòng truyền đến từng trận âm thanh kì lạ.
Ly Hoan nóng nảy, nhét túi tiền vào trong ngực, rồi mới chạy lên phía trước.
Lúc này Thiên Thiên đang ôm cả người Ninh Ngọc Thân lên thật chặt, dang tay dang chân quấn quanh ở trên người Ninh Ngọc, đáng tiếc, vẫn không ngăn
cản được Ninh Ngọc di chuyển bước chân ra phía ngoài!
"Đây là tình trạng gì đây! !" Ly Hoan vội la lên.
"Mau! Mau! Mau ném cây kéo qua! !" Ninh Ngọc lớn tiếng hô với Ly Hoan.
Ly Hoan trong nháy mắt không kịp phản ứng, lạ lùng nói: "Cầm kéo làm gì? !"
"Cây kéo! Cây kéo! Ta muốn cây kéo! Ta muốn tự thiến!" Cặp mắt Ninh Ngọc đờ
đẫn nhìn cây kéo trên cái bàn tròn phía trước, nói đâu ra đấy.
Ly Hoan nghe vậy, rắc một tiếng, cằm rơi trên mặt đất.
"Còn ngẩn ngơ ở đó làm gì! Mau mau lấy cây kéo đi a!" Thiên Thiên hết sức
gian khổ đem cả người dính sát ở trên thân thể Ninh Ngọc, kìm nén đến
gương mặt đỏ bừng, la lớn về phía Ly Hoan.
Ly Hoan lắc đầu, trở lại bình thường, ôm tâm tình hết sức nặng nề sải bước lên phía trước cầm lấy cây kéo phản xạ ra tia sáng u ám trên bàn, liền
hung hăng ném ra ngoài cửa sổ!
Nhưng Thiên Thiên và Ly Hoan nơi nào ngờ tới, cặp mắt Ninh Ngọc nhìn chằm
chằm cây kéo bay ra ngoài cửa sổ, lúc này bộc phát ra trận lực lượng khí phách uy vũ, lập tức ném Thiên Thiên đang treo trên người mình bay đến
trên giường, mình thì bay về phía cây kéo bị ném ra ngoài!
Thiên Thiên mở to mắt, nằm lỳ ở trên giường chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Ngọc bổ nhào đến cây kéo, đầu óc nhất thời trống rỗng! —— chẳng lẽ phu quân
của nàng muốn biến thành nhân yêu sao! !
Có thể nói lúc nguy cấp thì phản ứng nhanh, Ly Hoan nhanh chóng cầm ly trà trên bàn lên, xuất ra toàn bộ sức mạnh ném về phía đầu Ninh Ngọc!
——"Pằng!" Âm thanh ly trà tan vỡ nặng nề truyền đến, cái trán Ninh Ngọc mở ra một cái hố nhỏ, máu thịt be bét. Hắn từ từ quay đầu liếc nhìn về phía Ly
Hoan, bước chân chạy như bay đến rốt cuộc dừng lại, cặp mắt từ từ trợn
lên trên, ngay sau đó cặp mắt mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, đầu và sàn nhà sinh ra sự va chạm nặng nề, "Đùng" một tiếng, hết sức
thanh thúy.
Ly Hoan xoa trán đầy mồ hôi, cả người mệt lả, hắn sững sờ nhìn về phía
trước, hồi lâu mới có hơi không có sức nói: "Tiểu Ngọc Nhi hắn. . . . .
."
Thiên Thiên cũng không còn sức lực ngã xuống nằm đơ trên giường, nhẹ nhàng tiếp lời: "Hắn, biến thành kẻ ngu."
Ly Hoan vô lực nhắm mắt, đưa tay chống đầu của mình, giống như lầm bầm lầu bầu, lại tựa như đang hỏi Thiên Thiên: "Tại sao. . . . . . Tại sao lại
biến thành như vậy. . . . . ." —— hắn cũng chỉ là muốn một ca khôi thôi
mà, tại sao cuối cùng lại trở nên như vậy? !
Thiên Thiên trầm mặc, đợi đến khi cả người khôi phục chút hơi sức, mới chậm
rãi thong thả bước xuống giường, cùng với Ly Hoan đem Ninh Ngọc đang hôn mê vẫn còn ở chảy máu lên trên giường lần nữa.
Nàng sờ miệng vết thương trên trán Ninh Ngọc, gương mặt đau khổ xoay người sai nha hoàn mời đại phu.
Lão đại phu này vô cùng bực mình xuất hiện bên trong căn phòng lần nữa, vô
cùng thiếu kiên nhẫn băng bó cái trán Ninh Ngọc thỏa đáng, liền hé ra
khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn rời đi, trên đường không nói với Thiên Thiên một câu nào.
Vẻ mặt Thiên Thiên như đưa đám, trong lòng có chút sợ. Nếu như Ninh Ngọc cứ si ngốc như vậy, nên làm thế nào cho phải đây!
Ly Hoan đứng ở sau lưng Thiên Thiên, trong lòng càng thêm thấp thỏm!
Chuyện Ninh Ngọc trở nên ngu ngốc này, nếu mà truyền ra ngoài, chỉ sợ
trên dưới Ninh phủ sẽ đem Thiên Thiên và mình trở thành cái bia cho mọi
người chỉ trích! Nếu không có thể nào khéo như vậy, việc này lại xảy ra
trong lúc chính mình và Thiên Thiên ở đây!
Trong lòng Ly Hoan có chút sợ, nhưng cũng không còn cách nào, cau mày gấp gáp suy nghĩ, cuối cùng ra quyết định. Hắn nghiêm mặt nói với Thiên Thiên:
"Chờ Tiểu Ngọc Nhi vừa tỉnh, chúng ta lập tức rời đi!"
Thiên Thiên tò mò: "Rời đi? Đi đâu?"
"Trở về Tần Hoài quán!" Ly Hoan nói hết sức dứt khoát.
"Ngươi điên rồi!" Thiên Thiên nhỏ giọng hô một tiếng, "Chúng ta vừa mới trở lại không lâu, chẳng lẽ lại rời khỏi?"
"Ôi trời! Ta nói này Thiên Thiên, ngươi xem bộ dáng bây giờ của Tiểu Ngọc
Nhi! Ngươi nhìn hắn xem, ngủ đến không biết trời cao đất rộng trời đất
mù mịt, ta