
n của Thiên Thiên nổi gân xanh, giận dữ liếc nhìn Ly Hoan rất vô tội đứng ở một bên, cuối cùng cắn răng nói: "Được. . . . . . Ta, đồng ý. . . . . ."
Ninh Ngọc vui mừng, đưa tay kéo tay áo của Ly Hoan: "Hài nhi! Còn không qua đây cảm tạ tổ mẫu!"
Mặt của Ly Hoan liền biến sắc, không đợi hắn từ chối, Ninh Ngọc đã trực
tiếp lay hắn tới, lại duỗi tay nặng nề đánh một cái trên khớp xương đầu
gối của hắn, chân Ly Hoan mềm nhũn thẳng tắp quỳ xuống về phía Thiên
Thiên.
Thiên Thiên nhìn hai người quỳ gối trước mặt mình, trước mắt có chốc lát muốn ngất xỉu, im lặng nghẹn họng!
Chờ sau khi Ninh Ngọc đưa tay kéo Ly Hoan đứng lên, rốt cuộc Ly Hoan mới có thời gian nói ra: "Tiểu Ngọc Nhi, tối nay chúng ta lập tức rời đi!"
Sắc mặt Ninh Ngọc trầm xuống, không chút nghĩ ngợi trực tiếp gõ mạnh vào đỉnh đầu Ly Hoan: "Con gọi ta cái gì!"
"Á. . . . . ." Ly Hoan khóc không ra nước mắt, nhìn bộ dạng hung thần ác
sát Ninh Ngọc hồi lâu, gương mặt bị kìm nén đến giống như thiếu dưỡng
khí, rốt cuộc phải gọi một tiếng: "Cha. . . . . ."
Ninh Ngọc nghe vậy, lúm đồng tiền như hoa, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Ly
Hoan, biểu hiện trên mặt tràn đầy tình thương và quan tâm của người cha
vĩ đại: "Con ngoan."
Ly Hoan một bụng lửa giận rốt cuộc bộc phát, thừa dịp Ninh Ngọc không thèm để ý, đưa tay điểm huyệt ngủ của hắn, thân thể Ninh Ngọc vừa mềm nhũn,
sắp té xuống đất. Hắn đưa tay tiếp lấy, chuyển hắn lên trên giường lần
nữa, lúc này mới trầm giọng nói với Thiên Thiên: "Nhanh, thu dọn đồ đạc, ta đi gọi xe ngựa, tối nay chúng ta lập tức rời đi!"
Thiên Thiên vội vàng gật đầu, bắt đầu vội vàng thu thập hành lý. Đợi đến sau
khi thu thập tất cả xong, cuối cùng nàng thở ra một hơi, nhưng trong
lòng lại cảm thấy thiếu mất thứ gì.
Là cái gì chứ? Thiên Thiên ở bên trong phòng đi qua đi lại, đưa tay không
ngừng vuốt ve huyệt thái dương. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối,
lòng càng như lửa đốt.
À! Thiên Thiên vỗ đùi, —— đúng rồi! Là Tứ Ẩn! Nàng suýt nữa quên!
Thiên Thiên thật nhanh vọt tới thư phòng bên cạnh, khom lưng cắn răng rút
quyển Tứ Ẩn cũ rách ra, lúc này mới xoay người lại tụ họp với Ly Hoan.
Có điều, nàng cũng không thấy, ở trong rừng trúc không xa, ám vệ của Ninh
Ngọc, lúc này một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Thiên Thiên, ánh mắt bén
nhọn.
Thiên Thiên tự lo trở về phòng ngủ, báo cáo với Ly Hoan: "Dọn dẹp thỏa đáng."
Ly Hoan gật đầu: "Ngươi cầm bọc quần áo, ta ôm Tiểu Ngọc Nhi, bây giờ chúng ta đi."
Thiên Thiên gật đầu, đi theo sau lưng Ly Hoan. Ba người trực tiếp bay qua cửa sổ, đi tới trước tường rào. Ly Hoan vận khinh công đưa Ninh Ngọc đang
ngủ mê man đến bên ngoài tường rào, rồi quay lại, ôm Thiên Thiên. Xe
ngựa dừng ở tường rào cách đó không xa, ba người cùng nhau vào xe ngựa,
định trời vừa sáng lập tức ra thành.
Mà ám vệ của Ninh Ngọc, vẫn một đường âm thầm đi theo đám bọn hắn.
Người đánh xe ngựa là một lão già, mặt đầy nếp nhăn. Xe ngựa do hắn chạy đi
suốt đêm trên đường, phát ra âm thanh ‘ két ’‘ két ’ kỳ quái. Thiên
Thiên ngồi ở đối diện Ly Hoan, cau mày nói: "Ly Hoan, ngươi có nghe được âm thanh kỳ quái hay không?"
Ly Hoan chỉ lo đỡ lấy thân thể của Ninh Ngọc, lúc này hỏi ngược lại: "Âm thanh kỳ quái gì?"
Thiên Thiên vễnh tai, "Két", "Két" âm thanh rõ ràng như vậy!
"Âm thanh này. . . . . ." Chân mày Thiên Thiên càng ngày càng chặt.
Nhưng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên lắc lư thật mạnh, sau đó, bốn vách tường xe ngựa nứt ra, răng rắc rơi trên ba người Thiên Thiên!
Không có vỏ xe ngựa, chỉ còn con ngựa tiếp tục chạy, chạm phải gió lạnh thổi tới khiến cả người Thiên Thiên nổi da gà một trận.
Nàng ngẩng đầu lên, tối nay ánh trăng rất sáng!
Nhưng mà cái này cũng không đủ để tiêu diệt tức giận trong lòng Thiên Thiên.
Cho nên nàng âm trầm cười nhìn Ly Hoan, giận quá thành cười: "Xe ngựa
lần này, ngươi thuê bao nhiêu? !"
Cặp mắt Ly Hoan lóe lên, chính là không dám nhìn thẳng Thiên Thiên, từ từ
đưa ra bốn ngón tay: "Bốn mươi. . . . . . Tiền đồng. . . . . ."
Editor: ChiMy
Thiên Thiên nhắm mắt hít sâu, chỉ sợ mình khống chế không được liền nhào lên
đánh Ly Hoan tới tấp, nàng thật sự khó hiểu, tại sao hắn lại keo kiệt
đến mức này!
"Thiên Thiên, Thiên Thiên . . . . . ." Ly Hoan thấy Thiên Thiên nhắm mắt không nói lời nào, nhẹ giọng gọi nàng.
Nghe vậy, cuối cùng Thiên Thiên bực bội mở mắt ra, hung tợn nhìn hắn: "Ly
Hoan, ngươi nói cho ta biết sao ngươi lại keo kiệt như vậy!"
Ly Hoan nóng nảy, giải thích: "Cái gì keo kiệt, đây là tiết kiệm!"
"Hứ!" Thiên Thiên nặng nề hừ một tiếng,"Dù gì ngươi đường đường cũng là lão
bản Tần Hoài quán, mỗi ngày lời đấu (*) vàng, ngươi cần gì phải tiết
kiệm, mẫu thân của ta quả nhiên nói rất có lý, trên thế gian này, người
càng có tiền, thì càng keo kiệt!"
(*) đấu: đơn vị đo lường
"Này! Nói thế sai rồi!" Ly Hoan hơi nhíu mày, bắt đầu tận tình khuyên bảo,
"Tiết kiệm, là một loại thái độ, không liên quan với chuyện giàu có."
Khóe miệng Thiên Thiên co rụt, im lặng: "Ta hiểu rõ, ta hiểu. Keo kiệt, là
một loại thái độ, không liên quan với chuyện giàu có,