
đi.
Trong
lúc xoay người, hắn quay đầu về phía tôi, ánh mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm
vào tôi.
“Ngươi
là ai?”
Một câu
hỏi vừa bá đạo vừa vô lễ. Tôi nhàn nhạt đáp: “Một người xa lạ.”
Ông chú
dường như lại cười một cái: “Người nước Tề?”
Tôi
cũng cười: “Người kinh thành.”
Ông chú
quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Ngươi biết dùng độc?”
Tôi
cười, không đáp.
Ông chú
hỏi: “Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Huyên?”
Lòng
tôi hơi chấn động, cười hỏi ngược lại: “Còn đại thúc là ai?”
Ông chú
cười đẹp đẽ: “Tự ngươi sẽ biết.”
Dứt
lời, mang theo thủ hạ vây lấy Tiểu Trình, nghênh ngang bỏ đi.
Bọn họ
dần dần đi xa, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn.
Trái
tim tôi còn đang đập loạn lên, đứa bé trong lòng đột nhiên òa khóc. Hai vợ
chồng Chu Y vội vàng chạy tới ôm đứa trẻ.
Những
người đại nạn không chết bắt đầu tìm kiếm người thân, nhất thời, xung quanh
vang lên tiếng reo vui mừng cùng với tiếng khóc khi nhìn thấy di thể thân nhân.
Lòng tôi nặng trĩu, lẳng lặng đi chữa trị cho những người bị thương.
A Tử
chạy tới hỏi tôi: “Trình tiên sinh không sao chứ ạ?”
Tôi lắc
đầu, tôi cũng không biết.
Ông chú
mặt nạ kia quần áo đẹp đẽ, xuất hiện bất ngờ, khí thế bức người, hiển nhiên
thân phận không đơn giản. Tuy có chút cộc cằn với Tiểu Trình nhưng có vẻ không
có ý định làm anh ta bị thương. Hẳn là sẽ không làm khó anh ta.
Dù lang
đạo đã đi, nhưng nơi cắm trại đã bị đạp phá bừa bộn. Hơn một nửa lều bạt bị
thiêu hủy, dê cừu chạy tán loạn, tiền của cũng bị cướp bóc, hơn nữa còn rất
nhiều người đã chết.
Ngay cả
lão Đa cũng phải rơi nước mắt.
Tôi đi
qua dìu ông ấy dậy, nói: “Bác Đa, tiếp tục ở lại đây không an toàn, nhỡ may bọn
cường đạo đó quay về trả thù thì sao? Chi bằng mọi người thu dọn một chút rồi
cùng cháu vào thành đi.”
Lão Đa
ngẩng đầu lên: “Vào thành? Dê cừu làm thế nào bây giờ? Nhiều người như vậy làm
sao sắp xếp?”
Tôi
nói: “Dê cừu có thể nhốt ngoài thành trước, còn người, cháu sẽ sắp xếp.”
Lão Đa
suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi nơi cắm
trại.
Những
việc sau đó chứng minh quyết định này là chính xác, chúng tôi đi về hướng thành
Tây Dao chưa được một canh giờ thì nhìn thấy có một đội Yến quân đang vội vã
chạy về phía này từ đằng xa. Đây là đội quân trong thành phái tới chi viện.
Người
dẫn đầu đội quân là Nguyễn Tinh. Mặc quân trang vào khiến cậu ta có vẻ trưởng
thành hơn lần trước tôi đã gặp, nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu ta mở lớn: “Mẫn cô
nương, thì ra cô nương ở đây!”
Nhìn
thấy cậu ta, tôi như nhân dân nhìn thấy quân giải phóng, cảm động đến mức nước
mắt lưng tròng: “Các cậu tới rồi, cảm ơn trời đất! Mau, mau, mau, mau đưa những
người bị thương vào thành chữa trị trước.”
Nguyễn
Tinh lập tức chỉ huy thủ hạ đi trợ giúp dân du mục. Cậu ta nói với tôi: “Vừa
nhận được thông báo nói lang đạo ở bờ sông Cát Tang, vương gia muốn chúng ta
chạy tới xem sao. Bên này đã là lãnh địa của Yến vương, trước đây bọn chúng có
tiến vào cũng không dám càn quấy dân cư.”
“Thật
không?” Tôi lẩm bẩm: “Vậy lần này trúng tà gì không biết, giết người phóng hỏa
không nể nang ai! Nếu không phải có người cứu giúp, đầu tôi đã không còn ở trên
cổ nữa rồi.”
Nguyễn
Tinh bị tôi dọa phát hoảng, vội hỏi: “Cô nương không có việc gì chứ? Nếu không
tại hạ không biết phải ăn nói với vương gia thế nào.”
Tôi
nghĩ tới chuyện Tiêu Huyên nhiều lần không gặp tôi, có chút oán giận, lạnh lùng
nói: “Ăn nói gì với anh ta? Liên quan gì tới anh ta?”
Nguyễn
Tinh có chút xấu hổ, nói: “Chuyện ngày hôm nay quả thật kỳ quặc, vương gia nhất
định sẽ điều tra rõ ràng. Mẫn cô nương đã vất vả rồi. Tại hạ phái người hộ tống
cô nương về trước, vương gia người…”
Tôi
vung tay lên, ngắt lời cậu ta: “Không cần phiền phức như vậy. Tôi vào thành
cùng mọi người là được rồi. Làm phiền thiếu giáo sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ.”
Nguyễn
Tinh vốn đã trầm mặc ít lời, tuy còn có điều muốn nói cũng chỉ nghẹn lại trong
lòng rồi nói sau.
Tôi
theo những người dân du mục, dưới sự hộ tống của Yến quân, chậm rãi trở về
thành. Những dân du mục đều được sắp xếp ở lại hậu viện của phủ nha môn. Tôi
sống sót sau tai nạn, đột nhiên đặc biệt nhớ mọi người trong nhà, vội vã chạy
về.
Vân
Hương đang ngồi trong sân cùng Giác Minh và Phẩm Lan, nhìn thấy tôi đi vào, ba
người đồng loạt hô to một tiếng: “A!”
Tôi hai
mắt rưng rưng: “Mọi người…”
Vân
Hương kích động, khoa trương nhào tới: “Tiểu thư ơi!”
Tôi ôm
cô ấy: “Vân Hương thân yêu, tiểu thư nhà cô hôm nay suýt chút nữa đã vùi mình
trên thảo nguyên rồi!”
Vân
Hương thật sự khóc ra tiếng: “Tiểu thư ơi! Người chạy đi đâu cả đêm vậy? Người
khiến chúng ta đều hoảng muốn chết!”
Tôi
đành an ủi cô ấy: “Không có việc gì, không có việc gì, không phải tôi đã an
toàn trở về hay sao?”
Giác
Minh chen vào: “Tỷ tỷ nói thật thoải mái. Không nói với mọi người một tiếng,
chúng ta còn tưởng tỷ bị người xấu bắt đi rồi chứ.”
Tôi
cười ha ha: “Người xấu bắt tỷ làm gì? Người xấu chỉ thích bắt những đứa bé béo
tròn như đệ để đi làm con nuôi cho mấy người tr