XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 9.5.00/10/717 lượt.


tốt lắm, vì sao đột nhiên nói không muốn làm nữa?

Chồng

mình nói, Tống Tử Kính nói đột nhiên cảm thấy cuộc đời không có phương hướng,

quan trường quá buồn chán, định quay về quê cũ, tìm kiếm một cuộc sống mới.

Chuyện

này, tuy nói tìm kiếm cuộc sống mới không có gì đáng trách, nhưng sắp ba mươi

tuổi rồi, có việc tốt không làm còn bày đặt quay đầu làm lại làm chi. Mình nói,

Tống tiên sinh này, huynh đang trải qua thời kỳ thanh xuân nổi loạn đấy à?

Việc

này đúng là phiền hà. Cha bọn trẻ nói ý định của Tống Tử Kính rất kiên quyết,

đã thế còn lẳng lặng chọn người nối nghiệp từ lâu. Đương nhiên người tiếp nhận

cũng rất không tệ. Nhưng sao huynh ấy có thể nhẹ nhàng bỏ lại tất cả để chạy

trốn như thế?

Ba

mươi tháng mười, mưa nhỏ.


Tống Tử

Kính vô cùng kiên quyết. Mình cũng đã tự mình khuyên huynh ấy hồi lâu, huynh ấy

không nể mặt, khiến mình giận đến mức muốn ngay lúc đó đập nát cái đầu cứng như

đá hoa cương kia.

Cha bọn

trẻ nói, nếu tâm huynh ấy đã không còn ở chỗ này, giữ lại thân huynh ấy cũng vô

dụng, để huynh ấy đi thôi.

Tống Tử

Kính nói mấy ngày sau huynh ấy sẽ lên đường về quê.

Mình

nói hay ở quê có cô nương nào đang đợi huynh.

Huynh

ấy cười cười, nói rằng biết đâu được đấy.

Mình

tiễn huynh ấy đi, cả buổi tối chỉ biết thở dài.

Đại Bảo

rất ngoan, thấy tâm trạng mình không tốt nên vẽ một bức tranh cho mình.

Chỉ là,

con bé nói đây là mẹ và Xám Xám (con mèo nuôi trong nhà), nhưng vì sao trong

ảnh lại là một vũng máu và một mụ phù thủy thế này?

Mười

ba tháng mười một, trời lạnh.


Tống

gia gửi thư, nói Tống Tử Kính mất tích rồi.

Một con

người to như vậy, nói biến mất là biến mất thế nào được?

Lúc đầu

mọi người còn nghi ngờ có người bắt cóc huynh ấy. Dù sao lăn lộn chính trị

nhiều năm như vậy, nói không đắc tội với người là không thể. Nhưng gã sai vặt

và người chèo thuyền rơi xuống nước cùng huynh ấy đều bình yên vô sự bơi vào

bờ. Người có võ nghệ lại biết bơi như Tống Tử Kính làm thế nào lại biến mất

được?

Cha bọn

trẻ hoàn toàn không có một chút lo lắng, chàng nói với mình, nhất định Tống Tử

Kính trốn đi rồi. Có lẽ là muốn tách khỏi mọi người làm chút chuyện gì đó.

Mình hoàn

toàn không còn lời nào để nói với dây thần kinh thô và vô tư của chàng.

Hai

mươi tháng mười một, ngày gió to.


Tống Tử

Kính vẫn không có tin tức. Thế nhưng dường như mọi người đều đã bình tĩnh chấp

nhận. Bởi vì Tống gia phát hiện một lượng lớn tư liệu về thắng cảnh trong một

bức thư của Tống Tử Kính.

Vì vậy,

mình cũng có chút hiểu được, đại khái là Tống Tử Kính thực sự muốn bỏ lại tất

cả, tách khỏi mọi người, đi du sơn ngoạn thủy rồi.

Đúng là

một kẻ bốc đồng! Không biết làm vậy sẽ khiến người ta rất lo lắng sao?

Nhị Bảo

mọc răng nên rất khó chịu, khóc nháo không thôi. Đại Bảo bắt chước mình ôm

thằng bé dỗ dỗ dành dành, Nhị Bảo thế mà lại ngừng khóc.

Xem ra

sinh nhiều một chút vẫn tốt hơn, quan tâm lẫn nhau, cuộc sống tương lai cũng có

thể đỡ đần cho nhau.

Mình đề

nghị với cha bọn trẻ, nói muốn nhân lúc còn trẻ sinh thêm đứa nữa, Nhị Bảo cũng

đã hơn một tuổi rồi.

Mùng

ba tháng mười hai, ngày tuyết rơi.


Sắp tới

năm mới rồi, trong cung bắt đầu công việc chuẩn bị. Hàng hóa tiến cống từ khắp

nơi cũng lục tục đưa đến.

Lúc này

hàng năm hai chúng mình đều tương đối bận. Cha bọn trẻ vì đầu năm quốc sự

nhiều, còn mình phải lần lượt triệu kiến các mệnh phụ. Hơn nữa thời gian này

hàng năm, thân thích Tạ gia đều sẽ tiến cung thỉnh an.

Mình

làm hoàng hậu lâu như vậy, Tạ gia vẫn y nguyên như trước. Ngoại trừ đại ca làm

Lễ Bộ Thượng Thư, những con cháu trong dòng tộc vẫn tự mình đi từng bước vững

chắc, không hề dựa hơi mình.

Bắc

Liêu gửi thư đến, sư huynh nói công chúa có thai rồi. Tốc độ của đôi bọn họ

cũng thật là nhanh.

Tống Tử

Kính vẫn không có tin tức gì. Cha bọn trẻ không có lấy một chút sốt ruột, chàng

tin chắc chắn rằng Tống Tử Kính chỉ đi chơi đây đó thôi.

Hai

mươi mốt tháng mười hai, trời trong.


Rủ bọn

trẻ ném tuyết, thật là vui.

Đại Bảo

đúng là một nữ lực sĩ tí hon, đánh cho cha con bé hoàn toàn không thể chống đỡ.

Ai nha, nha đầu kia nên là con trai mới đúng.

Nhị Bảo

bước đi lảo đảo, mình cùng thằng bé đắp người tuyết. Đại Bảo còn mang cả áo

choàng của mình cho người tuyết mặc.

Tôi nói

với hai chị em, hai con phải giúp đỡ nhau, người tuyết cùng nhau làm được là

người tuyết đẹp nhất trong thiên hạ. Tương lai bất kể các con bao nhiêu tuổi

cũng phải nhớ kỹ người tuyết này.

Cha bọn

trẻ cười mình, nói bọn trẻ còn nhỏ lắm, giờ nói đạo lý này còn hơi sớm.

Thật

là, lão già như chàng thì biết cái gì.

Hai

mươi tám tháng mười hai, ngày tuyết.


Tống Tử

Kính vẫn hoàn toàn không tin tức. Chỉ là, tôi nghĩ lúc này huynh ấy nhất định

đang ở một nơi phong cảnh tươi đẹp nào đó, vừa phẩm rượu vừa thưởng tuyết.

Đêm ba

mươi đã ở ngay trước mắt rồi, trong cung đang rộn ràng dọn vệ sinh. Mình cũng

dẫn bọn trẻ đi lao động, để bọn trẻ cảm nhận được niềm vui và sự cực khổ khi

làm việc, phải nuôi dưỡng tính cách cần lao c