Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

sông tối tăm, không nhìn thấy

gì cả.”

Đối

phương còn muốn hỏi, đột nhiên có người hô: “Tìm được rồi, ở bên kia!”

Trên

một con thuyền nhỏ gần bờ có người nhảy xuống nước, rất nhanh đã truyền đến

tiếng chửi mắng, trong đó, tiếng kêu lanh lảnh của đứa trẻ kia đặc biệt rõ

ràng.

“Cút

ngay! Đừng dùng cái tay bẩn chạm vào ta! Chết đi! Chết đi!”

Tống Tử

Kính có thể nhìn thấy thân thể nhỏ bé, yếu ớt của đứa bé kia giãy dụa trong

cánh tay mấy nam nhân, y phục rách nát không che dấu được cánh tay gầy gò.

Hán tử

trên thuyền đối diện nghe vậy cười lạnh nói: “Vẫn còn ngang bướng như vậy, sớm

biết vậy đã cho nó ăn thêm vài roi.”

Y hất

cằm nói: “Trói lại mang về.”

Âm

thanh bên kia đã nhỏ xuống. Đứa bé vốn bị thương, giãy dụa không bao lâu liền

mất sức, bị người ta túm một cánh tay kéo về thuyền. Toàn thân ướt sũng, vết

thương gặp nước bị ngâm đến trắng bệch. Đứa bé nằm trên đầu thuyền há miệng thở

dốc, gầy đến mức chỉ có da bọc xương, như một thanh củi, bị ngọn đèn chiếu vào

càng có vẻ yếu đuối khôn kể.

Ấu

Thanh đã ra khỏi khoang thuyền khẽ hít sâu một hơi, hiển nhiên động lòng thương

hại.

Trên

gương mặt tuấn tú của Tống Tử Kính hoàn toàn bình tĩnh, giống như không hề nhìn

thấy đứa bé đáng thương kia.

Đại hán

vừa nói chuyện đi tới trước mặt đứa trẻ, đá một cái thật mạnh vào người nó,

miệng mắng: “Cho ngươi chạy! Cho ngươi chạy này!”

Đứa bé

kia phun ra một ngụm máu: “Ta cứ chạy, ta cứ chạy đấy! Sau này lão tử đắc thế

để rồi xem ta giết cả nhà đám chó má các ngươi thế nào!”

Gã kia

nổi giận, nói: “Hôm nay lão tử cho ngươi đi gặp Diêm Vương, xem ngươi còn giết

được cả nhà ai!”

Nói

đoạn liền vung trường tiên trong tay, hung hăng quất xuống.

Đứa bé

phát ra những tiếng kêu đau đớn, bị roi quất đến mức lăn lộn trên sàn tàu,

nhưng vẫn không mở miệng cầu xin tha thứ dù chỉ một lần. Trên cơ thể gầy gò của

nó rất nhanh đã tràn đầy vết thương mới, chồng lên những vết thương cũ, toàn

thân không chỗ nào lành lặn.

Gã kia

vừa quất roi vừa buồn bực nghĩ: quan viên trên thuyền đối diện cũng thật kỳ

quái, rõ ràng là một thư sinh yếu đuối, thế nhưng nhìn thấy cảnh máu me như vậy

lại không chớp mắt, không nhăn mặt, cũng không ngăn cản, giống như không có

chuyện gì xảy ra vậy.

Đứa bé

dần bị đánh đến mất sức, Tống Tử Kính cũng hết hứng để xem, xoay người định trở

về khoang thuyền. Cũng chính trong chớp mắt này, khóe mắt hắn liếc đến một dấu

ấn quen thuộc lộ ra trên chân đứa bé.

Hắn lập

tức dừng chân, xoay người nhìn lại.

Cẳng

chân gầy gò, quần áo rách rưới, trên làn da trắng bóc có ba dấu ấn giống như ba

bông hoa lộ ra, sau đó rất nhanh đã bị y phục che kín.

Tống Tử

Kính cảm thấy đôi mắt giống như bị một thứ gì đó đâm vào, hắn vung tay lên.

Thuộc

hạ quan sát sắc mặt hắn, lập tức ra tay, một kiện ám khí bay vụt ra, bắn trúng

cái roi kia. Hán tử không đề phòng, roi trong tay rơi ra xa.

Hai bên

tức khắc giương cung bạt kiếm.

Tống Tử

Kính nhẹ chỉnh lại áo khoác, chậm rãi đi tới đầu thuyền. Xưa nay hắn không hiện

cảm xúc qua nét mặt, gương mặt nghiêm nghị khiến tất cả mọi người cảm thấy

nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.

Tống Tử

Kính nói chuyện luôn ngắn gọn, rõ ràng: “Người, chúng ta muốn, bao nhiêu bạc?”

Đối

phương ngẩn người.

Y không

phái kẻ ngu ngốc. Quan viên kia nhìn khí chất sẽ không phải là người bình

thường, thuộc hạ lại cao thủ như vậy. Gã nhìn Tống Tử Kính, lại nhìn đứa bé

đang thở dốc, ho khan dưới chân.

“Đại…

Đại nhân, nó là con một nữ đầu bếp trong nhà, xưa nay không dễ quản giáo, suốt

ngày ăn cắp, đánh nhau, gây sự. Hôm nay bởi vì trộm đồ, lại đánh vỡ đèn lưu ly

ngọc bảo của phu nhân rồi chạy trốn mới bị…”

Tống Tử

Kính nghiêng đầu, thuộc hạ đưa ra ngân phiếu đã chuẩn bị trước. Hai thuyền tới

gần, đưa qua, đối phương nhận lấy, sắc mặt biến đối, vừa nói nhỏ vừa nhiều lần

quan sát Tống Tử Kính.

Tống Tử

Kính đã lâu chưa tự mình xử lý những việc vặt vãnh thế này, rất nhanh đã mất

kiên nhẫn. Hắn ném cho Ấu Thanh một ánh mắt, sau đó xoay người đi thẳng về

khoang thuyền.

Ấu

Thanh cũng không nhìn sắc mặt đối phương, chỉ bảo hạ nhân ôm đứa bé về, lại dặn

tắm rửa bôi thuốc.

Tống Tử

Kính chỉ ở trong khoang thuyền lắng nghe trong chốc lát. Hắn tin Ấu Thanh sẽ

chăm sóc tốt cho đứa bé kia, vì vậy về phòng nghỉ ngơi.

Tuy là

được nghỉ đi du ngoạn, trời vừa sáng Tống Tử Kính đã tỉnh dậy.

Thuyền

nhẹ nhàng chuyển động, xuôi theo dòng nước. Hắn có thể cảm nhận được từng đợt

lay động rất nhẹ.

Hắn

thoáng thở ra.

Vì sao

lại mơ thấy giấc mơ đó, đã bao năm rồi không còn mơ thấy nữa.

Cảnh

trong mơ là lúc vẫn còn chiến loạn, tuổi trẻ nhiệt huyết, không chút sợ hãi,

cậy tài khinh người, ngay cả vương gia cũng nhường nhịn hắn ba phần.

Cô gái

kia luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, gặp ai cũng rất thân thiết, trên người

tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt, hàm răng trắng bóc, làn váy dính bụi thảo dược.

Những

lúc mệt mỏi, hắn luôn tìm lý do đi gặp nàng, biết rằng không thể làm được gì,

thế nhưng vẫn cứ lẳng lặng ngồi bên nàng trong chốc lát như vậy, nghe nàng nói


The Soda Pop