
ơi pha thơm.” Hắn buông chén trà, phân phó Ấu Thanh: “Lấy cây sáo của ta
đến đây.”
Đó chỉ
là một cây sáo trúc hết sức bình thường, giá trị chưa được mấy đồng, ngọc như ý
xuyên chỉ đỏ treo trên đó còn đáng giá hơn nó gấp trăm lần. Từ sau khi vào
triều làm quan, hắn không còn động đến sáo nữa, kỹ thuật có vài phần cứng nhắc.
Có điều trên con sông này làm gì có ai quen ai, thổi chút tiêu khiển mà thôi.
Có
người từng nói tiếng sáo của hắn là tiếng nhạc êm tai nhất thiên hạ.
Tống Tử
Kính cười, Ấu Thanh nhìn vậy cảm thấy có vài phần thê lương, cay đắng.
Tiên
sinh không vui, nàng biết. Nhưng vì ai, nàng lại không rõ lắm.
Điều
nàng có thể làm chỉ là ngâm một tách trà tinh khiết, thơm mát nhất, đặt trên
bàn mỗi khi tiên sinh mệt mỏi. Nhìn tiên sinh mỉm cười, nàng cảm thấy một sự
thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có, tiên sinh thích nhất trà nàng pha, ở
trong phủ cũng chỉ uống trà nàng pha.
“Nghĩ
cái gì vậy?” Tống Tử Kính cầm cây sáo gõ nhẹ lên đầu Ấu Thanh.
Ấu
Thanh đỏ mặt: “Tiên sinh thổi xong rồi?”
“Những
người bên cạnh đều không nghe. Hiện giờ kỹ thuật của ta kém vậy sao?” Tống Tử
Kính nghiêm trang suy nghĩ.
Mặt Ấu
Thanh càng đỏ: “Không phải, tiếng sáo của tiên sinh…”
“Tiếng
sáo hay, cô nương thích, đại thúc còn có gì không hài lòng?”
Đột
nhiên một giọng nói bay tới khiến hai người giật nảy mình, nhất là Tống Tử
Kính. Mấy năm nay bận rộn, hắn có chút sao nhãng luyện công, thế nhưng cũng
tuyệt đối không có chuyện có người tới gần ngay trước mặt mà hắn không phát
hiện ra. Hắn khẽ nhíu mày, mắt phượng lập tức tỏa ra hàn ý, Ấu Thanh ở bên rùng
mình một cái.
Giọng
nói truyền đến từ lòng sông, trên mặt nước tối tăm lộ ra một cái đầu nhỏ đen
sì, ướt sũng, lấp lánh ánh đèn dầu. Một đôi mắt to tỏa ra ánh sáng kỳ quái
trong bóng tối.
Ấu
Thanh bị dọa đến ngây người. Từ nhỏ nàng đã được người già kể truyền thuyết quỷ
thủy, nói là người chết đuối nửa đêm bò lên thuyền kéo người xuống đòi mạng.
Tuy nàng không tin có con quỷ nào lại xuất hiện khéo như vậy, nhưng một thứ gì
đó cổ quái ghé vào mạn thuyền, tiếng nói non nớt, lanh lảnh cũng đủ khiến người
ta sởn da gà.
Tống Tử
Kính chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau đó hắn nghe thấy tiếng chửi bới từ một
chiếc thuyền khác phía bên kia sông.
Ấu
Thanh không nghe thấy, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng.
“Mấy
người các ngươi qua bên kia tìm! Các ngươi đi theo ta!”
“Gia,
đó là thuyền quan…”
“Kệ mẹ
nó, bảo ngươi đi thì đi đi!”
Tống Tử
Kính thấp giọng nói: “Ấu Thanh, ngươi vào trong đi.”
Ấu
Thanh bình tĩnh lại, xoay người trở về khoang tàu, không quên kéo dây thừng
cạnh cửa, rất nhanh đã nghe tiếng bước chân chạy về phía đầu tàu. Đó là ám vệ
đã bị phái đi lúc trước.
Tống Tử
Kính đứng chắp tay sau lưng. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, hắn
biết nó phát ra từ thứ đang bám vào mạn thuyền kia.
Đứa bé
kia lại không hề có ý thức chạy trốn, cất giọng nói thanh thúy tiếp tục nói
chuyện phiếm đâu đâu: “Đại thúc thật phong độ, từ kinh thành tới à? Quý tính là
gì? Đã đón dâu chưa? Vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi là ai? Ai da, kinh thành thật là
tốt, hoa hoa cỏ cỏ đều là bảo bối.”
Tống Tử
Kính liếc nó một cái: “Ngươi đang muốn thử làm thủy quỷ à?”
“Hả,
không, không có!” Đứa bé kia lập tức kêu to: “Đại thúc hãy thương xót, kéo ta
lên có được không? Nước rất lạnh nha. Thúc không kéo, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia kéo
cũng được!”
Tống Tử
Kính cảm thấy gân xanh trên trán giật giật. Một ám vệ tiến lại gần.
“Đại
nhân, có cần…”
Tống Tử
Kính mím chặt môi, thuộc hạ thức thời lập tức lui xuống.
Đứa bé
kia còn đang kêu: “Đại thúc, ngài làm việc thiện tích đức đi. Mấy đời tổ tông
nhà ta sẽ phù hộ ngài phúc lộc an khang.”
Tống Tử
Kính không nhịn được nữa, phun ra vài chữ: “Đều có từ lâu rồi!”
Đứa bé
sửng sốt một chút, lại lập tức nói: “Vậy phù hộ ngài phu thê mỹ mãn, sớm sinh
quý tử.”
Ấu
Thanh ở trong khoang thuyền nhịn cười. Tống Tử Kính nói: “Chuyện này không cần
ngươi quan tâm!”
Chiếc
thuyền lớn đèn đuốc sáng rực từ đầu kia của sông dần dần tới gần, âm thanh ầm ĩ
truyền đến rõ ràng.
“Tìm
thấy chưa?”
“Tất cả
xuống nước tìm cho ta!”
“Gia,
trên thuyền quan kia có người.”
Đứa bé
rốt cuộc cũng có chút nóng lòng: “Ai nha, đại thúc đúng là thấy chết không cứu
nha. Ta tự chạy trước đây.”
Nói
xong, cơ thể “tõm” một tiếng chìm xuống, biến mất bên mạn thuyền, chỉ khơi lên
vài cuộn sóng. Trong lúc hành động lại có mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới.
Lông
mày Tống Tử Kính nhíu lại càng chặt.
Chiếc
thuyền lớn kia tới càng gần, hai bên có thể nhìn thấy đối phương. Đầu thuyền
bên kia có vài hán tử cao lớn, thấy Tống Tử Kính bên này đều là thư sinh và gia
đinh, bề ngoài cũng bình thường nên không để trong lòng.
Một
người cao lớn trong đối phương chắp tay qua loa hành lễ: “Đêm khuya quấy rầy
đại nhân, chỉ là tại hạ có gia đinh đả thương người rồi bỏ trốn, đang truy bắt,
mong đại nhân thông cảm. Xin hỏi đại nhân có thấy một hài tử mười lăm, mười sáu
tuổi không?”
Tống Tử
Kính không hề chớp mắt một cái: “Đêm khuya, mặt