
ịch không còn bạo phát, lương thực gia tăng
sản xuất, nhân khẩu cũng tăng, thiên hạ thái bình, ngay cả thổ phỉ cũng ít đi
nhiều.
Con
người một khi rảnh rỗi, khi ở một mình sẽ nghe được một số âm thanh. Đó là
giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, nói lên sự khắc khổ khắc sâu trong lòng.
Tống Tử
Kính nhấp một ngụm rượu, lỗ tai lại nghe đến tiếng cười sang sảng lanh lảnh.
Tiếp đó lại là một giọng nói mềm mại, sợ hãi mang theo vẻ lấy lòng rõ ràng:
“Tiên sinh, ta đều nghe tiên sinh, tiên sinh cũng không được gạt ta nha.”
Đứa bé
kia, rõ ràng cái gì cũng biết, biết rõ hơn bất cứ ai…
Tống Tử
Kính cảm thấy phiền muộn, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Tống
Tam có chút lo lắng, không ăn gì chỉ uống rượu sao được?
Lúc này
Tống Tử Kính tự nhủ: “Ngày giỗ của cha sắp đến rồi…”
Đúng
vậy, Tống Tam thoáng hiểu ra vì sao tâm trạng thiếu gia không tốt.
Thời
gian qua thật nhanh. Tống Tam lau giọt mồ hôi trên chóp mũi. Năm nay là đại tế
năm năm, thiếu gia phải về nhà tổ ở Thiên Giai cốc trong núi Cửu Lan. Trên núi
có lẽ sẽ mát mẻ hơn nhiều.
Núi Cửu
Lan cách kinh thành không xa lắm, cho dù đội xe có đi chậm, chỉ mười ngày sẽ
tới nơi. Tống Tử Kính không vội, hắn còn hy vọng đường có thể dài hơn một chút.
Cơ hội rời kinh thả lỏng cũng không nhiều, chính hoàng đế cũng ghen tị đến đỏ
mắt.
“Cao
đường nhà ngươi không phải đều an táng tại Thanh châu sao? Chạy lên núi làm
gì?”
Tống Tử
Kính nhàn nhã tự đắc nhấp một ngụm trà, nói: “Trước khi ngài đăng cơ đã hứa,
mỗi năm năm sẽ chịu chi phí du ngoạn cho thần một lần.”
Hoàng
đế nghiến răng, hung hăng đóng dấu thả người.
Ngược
lại là thái tử, tuổi còn nhỏ, ầm ĩ muốn ra ngoài chơi cùng thái phó, bị hoàng
hậu kéo lại. Hoàng hậu cười nói: “Thái phó về nhà tế tổ, lên đường bình an, sớm
ngày trở về. Hoàng thượng không thiếu được phụ tá đắc lực…” Sau đó là một đoạn
quan tâm tri kỷ rất dài, ngay cả Tống Tử Kính cũng có chút cảm động hiện lên
trên nét mặt, nghĩ thầm hoàng đế muốn nàng làm hoàng hậu cũng là có đạo lý.
Ra khỏi
kinh thành, có lẽ do tâm tình khoan khoái, cảm thấy thời tiết mát mẻ hơn nhiều.
Lần đầu tiên trong đời Tống Tử Kính sai Tống Tam tới ven đường mua đồ ăn vặt.
Lại cao hứng đi đường thủy vài ngày.
Hôm nay
ánh trăng rất đẹp, lơ lửng ngay trên dòng sông, tiếng ca từ bờ bên kia đạp sóng
mà đến.
Tống Tử
Kính ngồi trên đầu tàu hóng mát, Ấu Thanh ở bên cạnh gọt hoa quả cho hắn. Cô
gái có gương mặt thanh tú trắng ngần, khí chất thanh tao lịch sự, vô cùng có
phong phạm tiểu thư khuê các.
Nàng
theo Tống Tử Kính đã năm năm, năm đó nàng bị cậu bán cho Lưu gia làm nha hoàn,
Tống Tử Kính cúi đầu đi qua lan can nhìn lướt qua, cảm thấy đôi mắt tròn xoe
như mắt nai kia có chút quen thuộc. Vì vậy trong lúc xúc động đã sai Tống Tam
đi mua nàng.
Rửa
sạch bụi bẩn trên mặt, thay quần áo sạch sẽ, lấy tên gọi Ấu Thanh, giữ lại bên
người. Nghe một tiếng tiên sinh của Ấu Thanh, cảm thấy khoảng không từ sau khi
đứa bé kia mất đi không còn trống rỗng đến đáng sợ như trước nữa.
“Tiên
sinh ăn táo đi.” Ấu Thanh đưa một miếng táo đã gọt xong cho hắn.
Năm nay
nàng đã mười tám rồi, ngữ điệu không còn ngây thơ lãng mạn như trước mà mang
theo vài phần bình thản, trưởng thành. Mấy năm rồi theo Tống Tử Kính, nàng được
học chữ, được học tính sổ sách. Tống Tử Kính tín nhiệm nàng, giao cho nàng rất
nhiều chuyện trong phủ, nàng cũng sắp được tính là nửa chủ nhân trong phủ. Từ
trên xuống dưới đều nghĩ nàng là người trong phòng Tống Tử Kính, chính nàng lại
bình thản làm những việc trong phận sự của mình.
Tống Tử
Kính nhận lấy miếng táo, cắn một miếng, thờ ơ ăn.
Ấu
Thanh lại ngâm một tách trà: “Lần này tiên sinh ra ngoài, tâm trạng có vẻ rất
tốt. Ngay cả thuyền cũng dừng ở đây.”
Khóe
mắt Tống Tử Kính vẫn còn dừng ở những tia sáng đỏ rực rạng rỡ ở phía kia của bờ
sông, đương nhiên hiểu được ý của Ấu Thanh.
Hắn
cười cười, nói: “Trước khi vào phủ ngươi đã được cậu mang theo khắp nơi kiếm
sống, còn cái gì chưa thấy?”
Ấu
Thanh cười nói: “Cũng đúng, cậu là đầu bếp, đã từng làm công ở không ít tửu
lâu.” Nói xong, ngẫm lại, nàng tiếp lời: “Cậu là người tốt, nếu không đã sớm
bán nô tỳ vào những nơi đó rồi.”
Bờ kia
lại có tiếng đàn du dương truyền đến, lả lướt lọt vào tai, xướng lên khúc ly
tình.
Tống Tử
Kính bỏ xuống miếng táo còn chưa ăn hết, cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm. Rượu
là rượu Vũ Hậu Thanh do chính nhà mình ủ, phương thuốc do người từng tới Ly
quốc kia cho, nói là rượu lạnh nhuận phế, thanh tâm hạ hỏa, là đồ uống tốt
trong mùa hè, chỉ cho một mình hắn, ngay cả hoàng đế cũng không có. Rượu rất
nhẹ, mang theo hương trúc, mùa hè hàng năm trong phủ đều ủ rất nhiều bình đưa
vào cung, nhìn dáng vẻ không phục của hoàng đế, Tống Tử Kính bất giác cười.
Trước
kia, người kia tuy đã đi xa nhưng vẫn có thể mang tới cho bọn họ sự vui vẻ,
giống như nàng vẫn còn ở ngay đó.
Tống Tử
Kính cảm thấy sự hoài niệm trong lòng mình sắp nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng
lại, lẽ nào thực sự là năm tháng không buông tha bất cứ ai?
“Vẫn là
trà ngư