Teya Salat
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328552

Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.

cao, mày kiếm, ánh nến khắc sâu thêm đường nét

vốn rõ ràng trên gương mặt anh ta. Là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn.

Gương

mặt người kia như một bức tranh, khóe mắt hơi nhướng lên, đôi mắt đen láy như

hồ nước sâu, nhìn qua có vẻ bình thản lãnh đạm, nhưng khi hắn giương mắt khẽ

liếc qua, ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén, tràn ngập khí thế khiến người ta hoảng

hốt trong lòng. Tạ Hoài Mân nhìn rõ hắn rồi lập tức buông tầm mắt, khom người

hành lễ.

“Tạ

Hoài Mân?” Giọng nói nam tử kia trầm thấp sâu lắng, giống như một chén rượu

ngon.

Lỗ tai

Tạ Hoài Mân thoáng tê dại, đầu vẫn cúi thấp: “Là dân nữ.”

Không

ngờ anh chàng đẹp trai lại thích bắt lỗi: “Ngươi làm việc trong y cục của Đại

Ly ta, có công chức trong người, sao có thể dùng tự xưng dân nữ?”

Giọng

nói của anh ta không lớn, ngữ khí cũng không thể nói là quá nghiêm khắc, thế

nhưng nghe vào tai lại làm cho người ta lạnh sống lưng.

Tạ Hoài

Mân nhanh trí sửa miệng: “Là hạ quan sơ sót.”

Nam tử

đứng lên: “Ngẩng đầu lên đi, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Phải

chăng quan lớn trong kinh thành Ly quốc đều kiêu căng như vậy, khí thế như vua

chúa vậy, ở Tề quốc còn chưa từng gặp chuyện này.

Tạ Hoài

Mân ngẩng đầu lên.

Nam tử

đã rời khỏi ghế đi xuống. Dáng người anh ta cao lớn, vai rộng, động tác trầm ổn

nhưng không mất phần mềm mại, ẩn chứ sức mạnh. Tạ Hoài Mân nhìn ra được, người

này tuy là quan văn nhưng có luyện võ.

Nam tử

đi qua nàng, đi thẳng tới cửa, chắp tay sau lưng nhìn cao Như Ý bị chất thành

núi nhỏ trong sân. Gió đêm thổi mùi hương đặc biệt của loại thuốc này vào mũi

mọi người, Tạ Hoài Mân không thích ứng được mà hắt xì một cái.

Đại bất

kính?

Nam tử

ngoảnh mặt làm ngơ, nói: “Nghe nói ngươi là người đầu tiên phát hiện loại thuốc

cao này có độc?”

Tạ Hoài

Mân cung kính đứng phía sau anh ta, đáp lời: “Bẩm đại nhân, trước đây hạ quan

du lịch qua Tần quốc từng nhìn thấy nguyên vật liệu của loại thuốc cao này,

cũng từng nghiên cứu, có chút hiểu biết.”

Nam tử

gật đầu, trên gương mặt khôi ngô tràn đầy vẻ lạnh lùng, bí hiểm.

“Ngươi

làm rất tốt.”

Rõ ràng

là đang khen ngợi, thế nhưng Tạ Hoài Mân được khen ngợi lại không cảm thấy quá

vui vẻ.

Nam tử

tiếp tục nói: “Đường đường là quan viên Đại Ly lại bị một loại thuốc cao nho

nhỏ ăn mòn, lụi bại, hậu quả nghiêm trọng. Ngươi phát hiện và thông báo rất

đúng lúc, ngăn cản tai họa lan rộng.”

Tạ Hoài

Mân cúi đầu càng thấp, khiêm tốn đáp: “Đại nhân quá khen, đây đều là chức trách

của hạ quan, chỉ là chuyện đương nhiên thôi.”

Các

quan viên ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Tạ Hoài Mân thầm than

trong lòng, lần này đắc tội không ít người rồi.



Binh

sai chạy tới trước mặt nam tử kia, cung kính nói: “Đại nhân, đã chuẩn bị xong.”

Nam tử

giơ tay lên, làm một động tác đè xuống.

Mấy

người binh sai đưa cây đuốc trong tay tới một đống ma túy đã tẩm ướt dầu, lửa

bùng lên.

Tạ Hoài

Mân lại vô cùng hoảng sợ, vươn tay kéo nam tử kia ra phía sau theo phản xạ.

“Đại

nhân, cẩn thận…” Lời còn chưa dứt, tay đã đau nhức. Nàng kêu lên một tiếng rồi

lùi lại mấy bước, ôm cánh tay bị đau.

Còn

chưa phản ứng lại đã cảm thấy bên cạnh lướt qua một cơn gió, có người bắt chặt

lấy tay nàng, đè vai nàng lại. Vai nhói đau, gần như trật khỏi khớp.

“Khoan

đã!” Giọng nói của nam tử kia thoáng cao lên, lực đè lên vai Tạ Hoài Mân giảm

nhẹ vài phần.

“Ngươi

vừa muốn nói gì?” Nam tử trầm giọng hỏi.

Trong

lòng Tạ Hoài Mân đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta một lần,

biểu hiện bên ngoài lại vẫn phải giữ vững vẻ quan cách: “Đại nhân, thuốc cao

này đốt cháy sẽ có độc. Mời ngài và mấy vị binh sai đại nhân tránh xa một chút

vẫn tốt hơn.”

Nam tử

phất tay, áp lực trên người Tạ Hoài Mân đột nhiên biến mất. Đại phu Tiểu Tạ

xoay cánh tay bị đau, đứng thảng dậy, trong sảnh vốn có bao nhiêu người thì vẫn

còn bấy nhiêu, giống như người vừa giữ hai tay nàng là quỷ biến hình vậy.

Sai

dịch vội vàng đóng cửa lại chặn khói độc. Nam tử xoay người sang chỗ khác, chậm

rãi liếc nhìn mấy quan viên đang ngồi. Tất cả mọi người giống như bị điện giật.

Ông chú

văn sĩ cười: “Đại nhân, chuyện độc dược đã giải quyết xong, chuyện kế tiếp nên

là ai tới thẩm vấn ạ. Đây là chuyên môn của hạ quan, ngài một đường mệt nhọc,

nên sớm nghỉ ngơi một chút ạ.”

“Cao

đại nhân đã nhiều ngày vất vả rồi.” Nam tử cong khóe miệng, nói với thủ lĩnh

của đám binh sai: “Mời mấy vị đại nhân này xuống. Ngày mai tự ta sẽ thẩm vấn.”

Nhóm

châu quan mặt mày ủ ê bị lùa ra khỏi phòng như lùa vịt, vị Cao đại nhân kia

cũng hành lễ xin cáo lui. Tạ Hoài Mân không nhận được chỉ thị, đi không được, ở

cũng không xong, đành đứng nguyên tại chỗ.

Nam tử

kia giống như đã quên mất nàng, trở về ghế ngồi, lại vùi đầu đọc hồ sơ.

Tạ Hoài

Mân thầm liếc một cái khinh thường, lén lút lùi ra sau một bước, định lùi vào

bóng tối tìm một chỗ nghỉ chân.

“Ngươi

lại đây.”

Tạ Hoài

Mân ngẩng đầu nhìn lên.

Thật ra

hoàn toàn không cần tìm kiếm, hiện nay trong phòng chỉ còn nàng và vị thủ

trưởng đại nhân đẹp trai chưa biết tên