
ng cắt
lời anh trai, tiếp tục nói: “Lịch Thư Hòa, tôi không biết hiện tại cô
phát bệnh thần kinh gì, lại ầm ĩ muốn cùng với người đàn ông yêu cô như
vậy ra ở riêng, nhưng điều tôi muốn nói là, bởi vì sự ngu ngốc của cô
khiến chồng cô, ông chủ của tôi, vì mệt mỏi quá độ, dĩnh dưỡng không đầy đủ phải vào viện nằm rồi.”
Nghe đến câu này, Lịch Thư Hòa sững sỡ ngay tại chỗ, nhưng cô lập tức lấy
lại tinh thần, thần sắc căng thẳng truy hỏi: “Lập Cương nằm viện? Ở
đâu?”
Tần Tang nở nụ cười đắc ý “Thế nào? Biết lo lắng rồi sao?”
Tiêu Trân Trân đứng một bên nhìn em chồng tương lai và bạn tốt người tới ta
đi, ngay từ đầu không cách nào chen vào được, sau đó lại thấy trọng tâm
câu chuyện không phải điều mình nên tham dự vào, nên chỉ có thể đứng bên cạnh bạn tốt coi như hỗ trợ. Nhưng cuối cùng cũng nhịn không được phải
lên tiếng.
“Chị nói này Tần Tang, em quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà người ta còn chưa đủ hay sao, cho dù em quan tâm đến Nghiêm Lập Cương, cũng không thể vì
thế mà khiến vợ hợp pháp của anh ta sốt ruột chứ?” Tiêu Trân Trân nói
lời đạo lý, cuối cùng nghiêm túc bổ sung ” Làm người thứ ba vừa không có đạo đức, lại vừa không có tương lai, hơn nữa người ta còn chưa có li
hôn đâu.”
Nghe những lời vừa nghiêm chỉnh vừa rõ ràng này, trong phút chốc cơn tức
giận của Tần Tang càng dâng lên, còn Lịch Thư Hòa lại dở khóc dở cười.
Tần Nguyên Lãng chỉ biết ôm trán, bất đắc dĩ than nhẹ, không biết vị hôn
thê này của anh còn có thể gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. Anh ta không hiểu hiện tại cô ấy là đang muốn khuyên can hay là muốn thêm dầu vào
lửa nữa.
Nhìn thấy em gái lại muốn xông lên phía trước đánh vị hôn thê của mình, Tần
Nguyên Lãng vội vàng kéo cô ta lại “Được rồi, đừng nói những lời vô
nghĩa đó nữa.” Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Trân Trân đừng mở
cái miệng gây họa kia ra nữa, rồi quay lại nghiêm túc nói với Tần Tang:
“Không sai, Tiểu Tang, có một số chuyện không thể mang ra nói đùa được,
mặc kệ em muốn thế nào, nếu chủ tịch ngã bệnh thì nên để người thân của
anh ta biết, em đừng tự cho mình là đúng rồi thay anh ta quyết định điều gì.”
“Hừ!” Tần Tang khuôn mặt khó chịu quay đầu sang chỗ khác. Lịch Thư Hòa nhìn
cô gái trước mắt cảm thấy ở chỗ này tranh cãi với cô ta thật vô ích,
bình tĩnh lại sau đó lấy điện thoại di động nhấn xuống một dãy số.
“Anh ấy đang ở bệnh viện nào?” Bỏ qua mấy câu chào hỏi, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Nghe Tần Tang nói, Nghiêm Lập Cương té xỉu ở công ty, như vậy chỉ với một
mình cô ta nhất định không đỡ nổi anh, mà bên cạnh Nghiêm Lập Cương còn
có tài xế, anh ta thường ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh, nếu
Tần Tang muốn đỡ Nghiêm Lập Cương, chắc chắn tài xế sẽ biết.
Đã có người thứ hai biết Nghiêm Lập Cương ở bệnh viện nào, cô cũng không cần phải dây dưa với Tần Tang thêm nữa.
“…Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay.” Nhận được tin tức, Lịch Thư Hòa áy náy nhìn về phía Tiêu Trân Trân “Trân Trân, tớ xin lỗi, hôm nay
không thể giúp cậu trông cửa hàng được rồi.”
Tiêu Trân Trân không phải là người không biết lí lẽ, cô ấy xua tay, không
thèm để ý nói “Không sao cả, trước nghỉ ngơi một ngày cũng được. Lát nữa mình viết một tờ giấy dán ở bên ngoài là được rồi.”
“Vậy tớ đi trước đây.” Nói xong, Lịch Thư Hòa xoay người cầm túi xách, gật đầu với Tần Nguyên Lãng rồi đi ra cửa.
“Chờ một chút.” Tần Tang tức đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy bản thân chứa đầy một
bụng lửa giận lại bị người ta phớt lờ, cô ta đi lên phía trước, chắn
trước mặt Lịch Thư Hòa “Cô không được đi.”
Tần Nguyên Lãng tức giận muốn phát khóc, anh ta hít sâu một hơi, giơ tay
kéo em gái lại, nghiến răng cảnh cáo “Đủ rồi! Đừng náo loạn nữa! Đầu óc
của em bị chó ăn rồi à?”
Anh ta biết em gái mình thích chủ tịch đã lâu, nhưng anh ta thật không
hiểu, rõ ràng biết chủ tịch đã kết hôn rồi, vì sao còn muốn dây dưa đau
khổ như vậy làm gì?
Tần Tang mắt đỏ lên quay lại gào với Tần Nguyên Lãng: “Đầu óc của em bị chó ăn rồi! Vậy cô ta thì sao? Tim cô ta cũng bị chó ăn rồi có phải không?
Biết rõ anh ấy yêu cô ta như vậy, tại sao có thể làm tổn thương anh ấy
chứ?” Người phụ nữ này sao có thể hiểu được cái loại cảm giác muốn yêu
mà không được yêu có bao nhiêu đau khổ, vậy mà cô tại sao đạt được rồi
mà không biết quý trọng?
Lần đầu tiên Lịch Thư Hòa cẩn thận đánh giá người con gái trước mặt, vóc
dáng cao gầy, làn da màu mật ong tựa như một mỹ nhân nóng bỏng. Chỉ có
điều hiện tại khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, đáy mắt ẩn chứa
không cam lòng, trước sau rõ ràng là một người con gái chỉ vì yêu mà
chịu đày đọa.
Bình tĩnh nhìn cô ta, Lịch Thư Hòa nhàn nhạt phun ra một sự thật, cũng là sự thật tàn khốc nhất đối với Tần Tang.
“Cô cảm thấy anh ấy bị tổn thương, đó là vì anh ấy yêu tôi; mà cô cảm thấy
bất mãn, bị thương là vì cô yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu cô.”
“Cô…” Ngón tay Tần Tang run rẩy chỉ về phía Lịch Thư Hòa, môi dường như bị cắn đến nỗi sắp chảy máu.
Lịch Thư Hòa chậm rãi nhếch khóe miệng, cuối cùng cho cô ta một kích trí
mạng: “Đáng tiếc là, anh