Disneyland 1972 Love the old s
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

p Cương quá bận rộn nên mới lựa chọn ở riêng…”

“Không…” Lịch Thư Hòa cắt lời bố mình, đáy mặt nồng đậm đau xót, cô hít sâu một

hơi, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Không phải, đây chẳng qua chỉ là cái cớ, tuy rằng lúc đó đúng là con rất khó chịu, nhưng khiến con quyết

định muốn hai người ở riêng một thời gian không phải vì nguyên nhân

này.”

Nghiêm Lập Cương sững sờ, không dám tin nguyên nhân chủ yếu lại không phải như những gì cô đã nói.

“Vậy cuối cùng là vì cái gì?” Lịch Vọng Quốc nhìn con gái mặc dù không nỡ,

nhưng ông biết hiện tại nếu không nói rõ ràng thì không biết giữa đôi vợ chồng nhỏ này còn có thể tiếp tục xảy ra vấn đề gì nữa.

“Là bởi vì…bởi vì con xảy thai.”

Lịch Thư Hòa đơn giản nói ra một câu khiến hai người đàn ông đều kinh ngạc

sững sờ, nhất là Nghiêm Lập Cương, càng trở nên mờ mịt. Cái gì anh cũng

không biết, từng có một đứa con sau đó lại mất đi sao?

Lịch Vọng Quốc cũng chú ý tới vẻ khiếp sợ của con rể, nhưng lúc này ông muốn tiếp tục nghe con gái nói rõ lý do chứ không phải chất vấn con rể

trước.

“Là…là khi nào?” Nghiêm Lập Cương đột nhiên phát hiện ra vấn đề, một câu ngắn

ngủi mà khiến anh phải hít sâu rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng nói

xong.

“Sau mấy hôm ngày em đưa cơm đến công ty cho anh.” Lịch Thư Hòa mặt không

chút biểu tình, nhưng sắc mặt tái nhợt và nước mắt không ngừng chảy

xuống nói rõ trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở.

Nghiêm Lập Cương nhớ, ngày đó anh phải đi công tác, rõ ràng thấy cô trong người khó chịu, lại chỉ dặn thím Lâm chú ý một chút.

Thì ra ngày hôm đó anh mất đi đứa con đầu tiên của bọn họ? Nghĩ đến đây,

tim anh tựa như có một bàn tay hung hăng nhéo vào, ngay cả hô hấp cũng

đau đớn.

Lịch Thư Hòa biết mình không thể giấu diếm, cô run nhè nhẹ nói: “Ngày đó em

chỉ nghĩ vì ngủ không ngon nên dạ dày mới có chút đau, vốn tưởng chờ

nghỉ ngơi một chút rồi đi khám bác sĩ. Bởi vì mấy ngày sau là kì kinh

nguyệt nên em cũng không nghĩ nhiều…Kết quả bác sĩ nói em mang thai gần

một tháng. Thế nhưng…khi đó bởi vì em vẫn xuất huyết, cục cưng không thể giữ được, chỉ có thể kê đơn thuốc giúp em ra thai…” Nói xong câu cuối

cùng, cô đã nghẹn ngào thất thanh, dựa vào trên người Nghiêm Lập Cương

nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đó là đứa con bọn họ đã chờ đợi rất lâu…

Nghiêm Lập Cương ôm chặt lấy cô, đôi môi mím chặt, ngày thường vốn là người

không thích nói nhiều bây giờ lại càng không biết nên nói cái gì để an

ủi cô.

Đối với chuyện này, Lịch Vọng Quốc bình tĩnh hơn nhiều so với hai người bọn họ, liếc nhìn bốn phía thấy mọi người đang hiếu kỳ nhìn về phía này,

ông không thể không lên tiếng bảo vợ chồng Nghiêm Lập Cương đi đến chỗ

khác yên tĩnh hơn.

“Về phòng bệnh của con trước đi.” Ông nhìn con rể nói.

Nói xong ông dẫn đầu đi ra ngoài, Nghiêm Lập Cương nắm chặt tay Lịch Thư

Hòa đi theo phía sau, ba người lặng lẽ đi về phòng bệnh.

Sau khi vào đến phòng, mỗi người đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, lần này

không đợi Lịch Vọng Quốc hỏi, Lịch Thư Hòa đã lên tiếng trước.

“Ngày đó sau khi uống thuốc xong, con lên giường nằm rồi bắt đầu oán giận vì

sao lúc này Lập Cương lại không ở bên cạnh con? Vì sao một mình con phải tiếp tục chịu đựng những việc này? Vài ngày sau, thậm chí con từng muốn gọi điện nói cho anh ấy biết, nhưng con lại không dám chắc nói ra rồi

anh ấy có trở về không?”

“Con không dám nói với bố, muốn gọi điện thoại cho bạn bè lại phát hiện mình chẳng biết số của ai cả…Cũng bởi vì lần này, cuối cùng con cũng hiểu rõ bản thân mình không thể mãi mãi sống như thế được, con có thể yêu anh

ấy, có thể bao dung anh ấy, nhưng con nhất định phải có cuộc sống của

riêng mình.” Cô cười khổ, nhắm hai mắt lại, cho đến bây giờ vẫn có thể

nhớ rõ nổi khổ sở và đau đớn trong lòng.

Nghiêm Lập Cương nắm chặt tay cô, thống khổ gầm nhẹ: “Đương nhiên anh sẽ trở

về, nếu như anh biết…Sao anh có thể không trở về chứ?”

Chỉ tiếc trên đời này làm gì có hai chữ “sớm biết”, có những thứ đã mất đi

rồi chính là mất đi, không để con người ta có đường sống mà hối hận.

Lịch Vọng Quốc nhìn hai đứa trẻ, một đứa đau đớn, một đứa khóc nức nở, hiểu

rõ cuộc nói chuyện ngày hôm nay cuối cùng cũng khiến chúng ít nhiều tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, ông không tiếng động thở dài, sau đó đứng

dậy nghiêm túc nói: “Được rồi, đều đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, có

chuyện còn muốn che giấu, thế nào cũng phải ép bản thân mình đến không

chịu nổi nữa mới nói ra? Thư Hòa, chẳng lẽ con cứ như vậy không tin

tường chồng mình hay sao?”

Răn dạy con gái xong, ông quay đầu nhìn về phía con rể: “Còn có, không phải ta nói con, người trẻ tuổi liều mạng làm việc là chuyện tốt, nhưng lúc

cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi, lúc cần bỏ xuống vẫn phải bỏ xuống,

nếu không giống như hôm nay mệt mỏi đến mức ngất xỉu phải vào nằm viện,

là chuyện đùa hay sao? Như Thư Hòa đã nói, con chỉ chăm lo sự nghiệp mà

không để ý gì đến gia đình, ngay cả việc vợ mình sinh non đến hôm nay

mới biết, như thế cho dù con có vì Thư Hòa làm nhiều hơn nữa, con bé

cũng không cảm nhận được.”

Dạy bảo xong,